VŨ KHUYNH THÀNH

Tiêu Dạ Thần hờ hững không quan tâm ánh mắt nóng bỏng ái tình của Hiên Viên Tiếu Điệp, hắn trầm mặc nhìn cảnh vật nơi đây, lòng trống trải không kể xiết. Thiên hạ nói hắn vô tâm không tình, nhưng mà tâm của hắn bốn năm trước đã mất rồi còn đâu, khoảnh khoắc nhìn thấy hồng y thiếu nữ kia, hắn chỉ cảm thấy cả thiên địa dường như lui đi, chỉ còn bóng dáng yêu kiều của nàng. Tâm của hắn khi đó dường như chết lặng, có cảm giác không thở nổi, thiếu nữ kia biến mất, cũng mang theo tâm của hắn…không trở lại. 

Bốn năm, bốn năm giữa biển người mờ mịt, hắn đi khắp tam quốc chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng đó lần nữa, nhưng mà nàng như một cơn gió, gió vô tình đi ngang qua, thổi vào lòng hắn xúc cảm rung động và biến mất…

Hắn, không bao giờ ngờ rằng chỉ cần một thoáng qua, hắn động tâm. Có đánh chết hắn cũng không tin, mình ái mộ thiếu nữ mà ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời vì khúc vũ đó quá tuyệt luân mà thôi, không ngờ bốn năm, tương tư càng nặng, tình đâm càng sâu, mọc rễ trong lòng, quấn quanh tâm trí …

Hắn, Tiêu Dạ Thần biết thế nào là ái, là yêu…thứ tình cảm đáng quý nhất thiên hạ đồng thời cũng đáng sợ nhất thiên hạ..!!!

“ Liễu cô phong, có chuyện gì vậy?”  Tiêu Dạ Thần cau mày nhìn Liễu Cô Phong hỏi. Chuyện gì mà khiến cho hắn bình thường lúc nào cũng bính tĩnh lại gấp gáp đến như vậy a.

“ Tuyết nhi cùng Hiên Viên tiểu thư không thấy!”  Liễu Cô Phong lo lắng nói. Nha  đầu kia lúc sáng năn nỉ hắn đòi đưa nàng đi chơi nhưng hắn có việc với khách hàng không đi được, cứ tưởng sẽ yên phận ở nhà không ngờ dám mang theo Hiên Viên Tiếu Điệp chạy ra ngoài, đến giờ còn chưa về, thật là..

“ Bọn họ đều có võ công, tuy không phải cao cường nhưng cũng đủ ứng phó, không có việc gì đâu..”  Tiêu Dạ Thần phân tích

“ Nhưng đã gần tối rồi nha, Tuyết nhi tuy nghịch ngợm nhưng rất quy tắc, nhất định không về trễ như vậy, trừ phi…”  Liễu Cô Phong lo lắng không thôi. Đó là muội muôi mà hắn yêu chiều hơn mười mấy năm nha, với lại Hiên Viên Tiếu Điệp dù gì cũng là đại tiểu thư của Hiên Viên sơn trang, lỡ có chuyện gì hắn biết ăn nói sao với Hiên Viên Ngạo đây

“ Vậy ngươi đi ra ngoài tìm đi, chứ ở đây mà nói thì được gì…”  Tiêu Dạ Thần thở dài nhìn bạn tốt của mình,  thật đáng thương cho hắn, công việc đã đủ mệt rồi lại thêm một Liễu Cô Tuyết nghịch ngợm và Hiên Viên Tiếu Điệp đó nữa, dù sao nữ nhân thật rắc rối, đương nhiên là ngoại trừ người trong lòng của hắn. 

“ Tiêu Dạ Thần, ngươi sao lại vô tâm như thế hả, dù gì Tuyết nhi cũng cùng ngươi lớn lên năm năm nha..”  Liễu Cô Phong lên tiếng

“ ừ! Ngươi cứ chiều nàng ấy như thế đi, có ngày cũng mang họa vào thân, Liễu Cô Tuyết tuy tính tình không xấu nhưng quá tùy hứng, nếu ngươi không quản giáo nàng nhiều một chút, sau này ngươi sẽ hối hận..”  Tiêu Dạ Thần lạnh nhạt nói.

“ Ta biết a, nhưng mà ta không nỡ…”  Liễu Cô Phong đau đầu nói.

“ Thôi, chúng ta ra ngoài tìm bọn họ rồi tính sau..”  Tiêu Dạ Thần đứng dậy lôi Liễu Cô Phong đi ra ngoài, hắn thà bỏ một chút công sức đi tìm hai nữ nhân rắc rối kia còn hơn ở nhà nghe Liễu Cô Phong lải nhãi, điếc cả tai.

“ Tiếu Điệp tỷ tỷ, chúng ta sẽ không chết trong này chứ…”  Liễu Cô Tuyết run run nói. Nàng hối hận rồi, nếu không trốn đại ca đi chơi sẽ không bị lạc vào trong rừng không tìm được đường ra thế này. Trời đã tối, những tiếng thú hoang dã làm cho tim nàng rụng rời, thật đáng sợ

“ Không đâu, Tiêu công tử cùng Liễu công tử chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta”  Hiên Viên Tiếu Điệp bình tĩnh nói. Nàng tin chắc bọn họ sẽ đến, không vì gì cả, chỉ là một niềm tin như thế. Nàng cũng không hiểu rõ tại sao mình lại tin tưởng Tiêu Dạ Thần đến như vậy, còn hơn cả huynh trưởng của nàng. Nếu Tiêu Dạ Thần yêu nàng thì tốt biết mấy, như vậy nàng chắc chắn sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

“ Đúng vậy, ca ca cùng Tiêu ca ca chắc chắn sẽ rất nhanh tìm được chúng ta..”  Liễu Cô Tuyết lấy lại chút bình tĩnh, cười nói.

Hiên Viên Tiếu Điệp có chút nhíu mày, lòng có chút hờn giận, nàng không thích Liễu Cô Tuyết gọi Tiêu Dạ Thần như vậy, nàng biết Tiêu Dạ Thần chỉ xem Liễu Cô Tuyết như muội muội, nhưng mà Tiêu Dạ Thần đối với Liễu Cô Tuyết tốt quá, cũng không bằng một nửa hắn đối nàng. Nàng thừa nhận mình thật sâu ghen tị Liễu Cô Tuyết có thể cùng Tiêu Dạ Thần lớn lên bên cạnh nhau, nếu là nàng..nếu là nàng, nàng sẽ khiến hắn ái nàng.

“ Ngươi thật là phiền toái nha!”  Vũ Khuynh Thành thở dài nhìn tiểu vật nhỏ đang thoi thóp nằm dưới chân mình. Nói đến tiểu vật nhỏ này, Vũ Khuynh Thành không thôi cảm thán thế gian này thật không gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Nàng tình cờ đi ngang qua bìa rừng này, nghe tiếng rống của một con hổ, tò mò vào xem thử nhưng không ngờ cảnh tượng kia làm cho nàng rung động đến như vậy. Hổ mẹ bị sập bẫy thợ săn máu chảy đầm đìa sắp chết nhưng vẫn còn dõi mắt nhìn về hang động cách đó không xa, ai nói động vật vô tâm vô hồn, nó cũng có cảm tình riêng đó chứ, ai nói hổ là động vật đáng sợ, nguy hiểm, nó chỉ là muốn sinh tồn thôi. Ánh mắt hổ mẹ tràn đầy lưu luyến nhìn về phía trước, âm thanh rên rĩ khiến cho người ta không khỏi não lòng. Từ trong hang, chú hổ con nghe thấy âm thanh của mẹ nó mà mò mẩm ra ngoài. Đây chắc chắn là một chú hổ chỉ vừa mới sinh ra, thân hình yếu ớt và run rẫy, chắc chắn hổ mẹ vì con mà đang lúc sinh đẻ còn suy yếu vẫn ra ngoài kiếm ăn, lại bị bẫy sập.

Vũ Khuynh Thành lẳng lặng nhìn tiểu hổ mon men đi về phía mẹ của nó, âm thanh nghèn nghẹn rên rỉ, nó lại gần liếm đi vết máu trên người hổ mẹ, Vũ Khuynh Thành thấy đôi con ngươi của nó ngấn nước…

Vũ Khuynh Thành lắc đầu thở dài, hổ mẹ đã mất máu quá nhiều, không thể cứu được nữa, nếu đến sớm một chút thì có lẽ hổ mẹ được cứu rồi, Vũ Khuynh Thành nhè nhẹ hối tiếc. Nàng bỗng dứng nhớ quá gia đình của mình. Bảy năm rồi, nàng đã đi bảy năm không biết bọn họ sống có tốt không, đã quên nàng chưa…?!

Khẽ đặt bàn tay, vuốt ve hổ mẹ, như an ủi, như nói: “ ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho con của ngươi..” và dường như hổ mẹ cũng thấy được chân thành trong đôi mắt của Khuynh Thành, nó nhẹ nhàng rên rỉ như đồng ý. Nó lẳng lặng thật sâu, nhìn kĩ con của mình, là yêu thương, quyến luyến…hòa bi ai…

Vũ Khuynh Thành không nói, ngồi bên cạnh nhìn hai con hổ này. Hổ con không muốn đi, nó cứ không ngừng liếm miệng vết thương của mẹ nó, cứ liếm đi liếm lại không ngừng nghỉ, có lẽ trong ý nghĩ non nớt của nói, khi liếm cạn đi vết máu, mẹ của nó sẽ sống lại bình thường sẽ như cũ bên cạnh yêu thương nó.

Vũ Khuynh Thành vỗ vỗ đầu hổ con, nàng hiểu hổ con đang muốn bên cạnh mẹ nó lúc cuối cùng, cho nên nàng đợi, nàng đợi hổ mẹ nhắm mắt. Đợi từ lúc chiều cho đến trời tối, sinh mạng hổ mẹ rốt cuộc chấm dứt. dường như hổ con nhận ra mẹ của mình đã chết, nó thôi không liếm nữa,ngửa mặt lên trời rống to. Chỉ là tiểu hổ, lại yếu sức cho nên tiếng rống của nó cũng giống như tiếng rên nhẹ mà thôi, nhưng mà Vũ Khuynh Thành biết, nó đang đau đấy, nó đang khóc…chỉ là cách biểu hiện của người và thú khác nhau mà thôi…

Vũ Khuynh Thành đắp cho hổ mẹ một nấm mồ, sau đó ôm lấy hổ con đã bị ngất đi có lẽ là đói, là mệt…vào lòng than nhẹ. Nàng quyết định rồi, từ rày về sau, nó sẽ là sủng vật của nàng. Vũ Khuynh Thành cười khẽ, vuốt đầu tiểu hổ nhẹ giọng nói: “ ta chính là chủ nhân của ngươi, từ bây giờ ta sẽ chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi, yêu quý ngươi, cho nên tiểu hổ đừng buồn nhé..ta gọi ngươi là Tiểu Bạch được không?” Bây giờ tiểu hổ ngất đi không nghe thấy, cũng còn quá nhỏ để hiểu cái tên mà Khuynh Thành đặt cho nó, cho nên sau này khi tiểu hổ trưởng thành thành một bậc đế vương núi rừng, nó không thôi chán nản vì oai danh của nó cả đời gắn với cái tên yếu đuối tiểu Bạch này, thật đáng thương cho tiểu hổ a, xong đó là chuyện vài năm sau, bây giờ lại quay trở lại cảnh hai vị mỹ nhân đang bị lạc trong rừng kia.

_________________

Bình luận

Truyện đang đọc