Trường quốc tế Ozard năm 2012.
Ozard thuộc top các trường Đại Học nổi tiếng của London, chỉ cần đủ số điểm yêu cầu. Học viên sẽ được nhận học bổng và trợ cấp theo ngành nghề mình chọn đến tốt nghiệp. Trác Kỳ vốn thông minh từ nhỏ nên sau bao cố gắng cũng được đền đáp khi tên cậu nằm trong xếp hạng mười học viên ưu tú đạt điểm tối đa, sở hữu dung nhan cuốn hút cả nam lẫn nữ nên cậu thường lợi dụng điều đó mà thao túng người khác.
Cậu biết đến Marry, một nhan sắc đại diện cho trường, có thể gọi là Hoa Khôi, mỗi khi họ đi cùng nhau và cười nói, cứ như có hào quang phát sáng, hoa đang nở rộ cùng lúc xung quanh vậy. Dù không mấy ai biết được quá khứ của họ như thế nào cũng trầm trồ ngưỡng mộ hào quang của họ.
- Đừng dẫn người đến Bar hoặc tạm thời cậu đừng đến, có kẻ hôm qua gây rối chỉ vì muốn tìm cậu. Tôi không nghĩ cậu lại dám quen cả người của tổ chức.
- Vốn tôi chỉ thấy hắn thú vị, thật xin lỗi.
Họ bước vào một quán bar vắng khách, vốn quản lí ở đây cũng là Marry, cô ấy thích đến vào những lúc không đông khách, họ chọn một nơi trong góc khuất và không người xung quanh để dễ trò chuyện. Tiếp viên nhìn thấy họ đã liền cúi đầu chào và đợi ghi chú. Trác Kỳ cười nói.
- Tôi Whiskey Sour, cô ấy Bloody Mary, please.
Mary đưa tay chặn lại, dịu giọng nói nhưng chẳng khác nào là đang nhắc nhở Trác Kỳ cả.
- Phiền, cho cậu ta "Bacardi".
Bacardi là loại thức uống truyền thống của người Cuba có thông điệp là "hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa". Đây rõ ràng là nhắc nhở Trác Kỳ sống tử tế lại và bỏ đi cái thói trăng hoa ngày qua ngày không để ý đến bản thân thế đi. Trác Kỳ chán ngẩm lắc đầu, mỗi khi gặp Marry cũng nhắc nhở cậu không dưới hai lần một ngày.
- Marry, tại sao cậu cứ cố gắng chỉnh một lối sống không thể thay đổi ?
- Cậu sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi khi cậu yêu. Nên đừng để bản thân bị tổn hại trước khi gặp y.
- Nếu từng biết yêu một ai đó thì chắc chắn tôi sẽ không trở thành dạng này. Đừng đùa tôi
Trác Kỳ cười khẽ, giọng có chút bực tức vì sự cố chấp của Marry, cậu ngã lưng về sau tựa sâu vào ghế, thở hắt ra. Kể từ lúc biết Trúc Nghi mất, tất cả những yêu thương nhỏ nhặt nhất của Trác Kỳ không còn nữa, nghĩ cứ cố gắng thì cuối cùng sẽ đoàn tụ được với em gái. Nào ngờ lại là nghe báo tử, ngay lúc đó. Cậu không thiết điều gì về hạnh phúc nữa, nếu như cậu vui thì sẽ nhớ đến em gái. Cậu hạnh phúc khi em mình thì không, điều đó dằn vặt khiến cậu không thể. Marry nhìn thấy cậu trầm tư, cô lấy trong túi ra quyển sách có bìa cũ và cổ ngữ khó hiểu.
- Đặt tay lên, tôi sẽ giúp cậu xem ngày bản thân gặp ý trung nhân.
- Cậu lại định làm trò gì đây ? Marry bây giờ định liên quan đến những thứ mê tín dị đoan ?
Dù vậy Trác Kỳ vẫn nghe lời mà đặt tay lên quyển sách, Marry nhắm mắt nghiêm túc lẩm bẩm điều gì đó rồi rút sách lại cất vào túi. Không lật ra xem hay nói Trác Kỳ biết gì giống như những người dị thuật tiên đoán khác.
- Tôi không phải thầy bói. Mà tôi chính là " ... "
Đoạn hồi ức khép lại ngay lúc đó, bí mật còn chôn giấu sâu trong quyển sách cùng danh thế thật của Marry vẫn là câu hỏi chưa có hồi đáp. Trác Kỳ không nhớ được những gì đã nói ngày hôm đó, cũng không biết rằng làm sao có thể xuyên không cùng Marry.
____
Gia Ly đi dạo quanh Đình Thiên Môn một vòng rồi quyết định lên thuyền ngồi chèo ra giữa hồ, thuyền dành cho vương hậu là lâu thuyền dạng nhỏ, có tầng như lâu nhưng chỉ chứa được vài người, trong lâu có bàn, ghế. Nếu Gia Ly muốn dùng gì thì tỳ nữ sẽ đem theo lên thuyền cho cậu dùng. Ngồi thẫn thờ một lát, Gia Ly bước ra trước đầu thuyền ngồi xuống, cậu nhìn xuống mặt hồ yên ả không một gợn sóng. Chợt cậu nhìn thấy thứ gì đó dưới hồ, không phải một vật. Mà là một người nào đó, kẻ đó đang từng lúc từng chút chìm sâu xuống dưới đáy. Gia Ly giật mình gọi tỳ nữ đến, bảo bên dưới hồ có người. Nhưng không ai thấy những gì cậu thấy. Gia Ly lại tiếp tục nhìn, đúng là không có. Chẳng lẽ là nhìn nhầm?
" Ngươi khác thật đấy."
Như có tiếng nói bên tai, giọng của một nam nhân rất quen thuộc. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai, tiếng nói đó thôi thúc cậu xuống dưới hồ, Gia Ly chạm tay xuống, vừa làm động nước. Cậu nhảy xuống không chút do dự, rõ có một nam nhân đang chìm dần xuống đáy đen sâu thẳm..
" Sự vô ưu, vô hữu, vô cầu đó từ đâu mà có ? Hắn ban cho ngươi?"
Gia Ly với tay đến, muốn giữ lấy hắn, muốn cứu hắn nhưng áp suất nước đẩy cậu càng khó đến gần hơn, có điều gì đó trong lòng cảm thấy y là người rất quan trọng, cậu nhất định phải cứu y. Bắt đầu mất dưỡng khí, Gia Ly khó thở, nước tràn vào mũi và miệng khiến cậu dần đuối nước.
" Ngươi nghĩ bản thân đang hạnh phúc, thật ra cũng chỉ là huyễn hoặc nó trong sự dối trá."
Gia Ly chợt giật mình. Khi càng đến gần, cậu lại nhận ra hắn.. kẻ mà đang chìm dưới đáy hồ đó.. Chính là cậu.
"Đến khi nào ngươi mới nhận ra được sự thật ?"
Đến khi hoàn toàn mất đi ý thức và ngất đi, Gia Ly vẫn nghe rõ "chính mình" gọi mình bằng tên.. Hoàng Trác Kỳ.
- Nương nương, vương thượng đến tìm người.
Cung nữ lay nhẹ Gia Ly dậy, hoá ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Vừa kì lạ, vừa khó hiểu. Đầu cậu cảm giác có chút đau nhói, dạo gần đây rất thường hay xảy ra. Mỗi khi ngủ mơ, tỉnh dậy đầu đều thấy đau. Nhìn thấy vương thượng chờ đợi mình, Gia Ly gắng trấn an bản thân, lệnh người chèo đến chỗ ngài.
- Vương thượng, vì sao người lại đến đây ?
- Ở đây có vương hậu của ta, ta muốn gặp em.
Nói rồi ngài như thường lệ áp tay sau lưng cậu kéo áp sát, yêu thương không dứt trên môi cậu. Thần tình chiều chuộng cậu đến mức khiến người khác nhìn cũng thấy ghen tị.
- Vương thượng, người đã dùng thiện chưa? Nếu chưa thần sẽ sai người bày ngự thiện.
Khắc Hoàng đưa tay như muốn cậu đan siết lấy, Gia Ly cong mi mắt thuận theo ngài chợt ..
"Thịch"
Cảm giác nhói lên ở tim, không vì gì cả. Chỉ đơn giản khi tay cậu chạm đến tay ngài, cơ thể lại có chút phản ứng kì lạ. Gia Ly tò mò về những điều mình thấy, biết có Mục Linh là người lý giải những giấc mộng. Cậu muốn đến tìm hỏi nhưng Mục Linh lại lắc đầu nói không biết, thực chất chính "Trác Kỳ" đang đòi lại thân thể của Gia Ly. Dù tiềm thức vẫn thuộc về Gia Ly nhưng hành động không theo ý cậu nữa.
Từng chút có biểu hiện khác lạ, hay lo lắng và tò mò về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Mỗi lần như vậy Gia Ly lại tìm hỏi Khắc Hoàng, ngài nghĩ rằng cậu đang cố muốn nhớ lại nên nghiêm khắc hơn một chút. Lúc nào cũng giữ cậu bên cạnh không rời được nửa bước như lúc trước. Gần đến Xuân Tiết, cả hoàng cung náo nhiệt như hội, các cung được trang HS hoa. Dư Sa Đài có một khán đài hình nguyệt lớn nằm giữa tâm điểm. Có ngũ bậc thang dẫn lên, trên đài được dựng một cây pháo lớn, chỉ cần châm lửa thì cả bầu trời chìm trong vạn sắc nổ.
- Vương hậu, đã đến lúc rồi. Mời người..
Lễ bộ thượng thư cúi người thỉnh mời Gia Ly bước lên khán đài trước sự chờ đợi của cả hoàng cung, hàng người bao quanh, ngước nhìn theo vương hậu của họ. Gia Ly rời tay Khắc Hoàng, nhưng ngài hôn rồi mới để cậu đi. Gia Ly trong lòng cực phấn khởi vì sự tò mò sắp được khai sáng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải từ tốn, thong thả mà đi.
Dây pháo được châm lửa.
Từng tiếng lách tách nhỏ nhỏ đang rút ngắn dây, đốt thành than.
Gia Ly nhích ra một khoảng nhất định đến khi lửa đốt đến chất nổ bên trong.
"ĐÙNG"
Gia Ly giật nảy người tròn mắt ngạc nhiên vì tiếng vang nổ. Trái ngược lại, vạn người dưới khán đài thích thú cười lớn, còn thi nhau chúc Xuân Tiết an hỷ.
Kéo theo sau tiếng nổ lớn chưa kết thúc là liên tiếp những tiếng pháo nổ không hồi kết trên trời, ngay sát Gia Ly. Cơ thể không do Gia Ly tự chủ được nữa, hai chân uỷ khuất run rẩy không chút sức lực khuỵu xuống. Mọi lời muốn cầu cứu đều nghẹn cứng ở cổ họng không thể phát ra, dù có thì cũng không thể lấn át tiếng pháo.
- Khó..khó thở.. haa..cứu.. ai đó.. cứu.. làm ơn.. không..thở được..đau..
Mục Linh chợt nhớ ra, đúng. Hắn không thể chịu được tiếng pháo. Đúng hơn là rất sợ, dù thế nào những gì cơ thể đã từng trải qua đều có lữu trữ. Nếu không mau đưa Gia Ly đi, có thể y sẽ bị sốc vì hoảng sợ đến chết mất. Nhưng nàng chưa lên tiếng. Khắc Hoàng đã hiểu ra có điềm không ổn, ngài lệnh người mau chóng đưa Gia Ly nhanh khỏi khán đài về Tư An điện.
Riêng ngài thì ở lại, lệnh xử tử những kẻ liên quan đến việc để vương hậu châm pháo. Lễ bộ thượng thư rất oan ức cầu xin tha mạng. Y thật sự không biết rằng vương hậu sợ tiếng pháo. Nếu biết thì không bao giờ có cái gan to bằng trời đó, nhưng tức giận làm mờ đi lí trí, y tàn nhẫn không rút lệnh. Ngay trong Xuân Tiết lại có cảnh máu đổ khiến cả hoàng cung đứng ngồi không yên. Riêng Gia Ly khi được dìu về điện. Cậu như xác không thần hồn, đầu đau như búa bổ, cậu nức nở ngã xuống sàn khiến cung nữ nhanh chạy đi tìm thái y.
- Đau.. đau quá.. khó thở.. chết mất ... đau quá.
- Nương nương, nô tì đưa người về giường, xin người nghỉ một lát, thái y sẽ đến ngay. Xin người..
Chợt từng chuỗi kí ức như những mảnh gương bể dần lành trở lại hiện hữu cùng một lúc thuật dài trong đầu cậu. Càng nhiều mảnh kí ức được nối đầu lại đau đến chết đi sống lại. Cậu đập mạnh đầu xuống sàn cũng không thể vơi nổi cơn đau âm ỉ hằn sâu. Gia Ly bật khóc vì không thể chịu đựng được cơn đau này, cung nữ lo lắng nhưng hoàn toàn bất lực.
Cậu nhớ đến Tần Minh, những kí ức khi ở cùng ngài. Những người quen cũ, những chuyện xảy ra từ rất lâu. Đến khi nhớ lại hoàn chỉnh, cảnh Trác Kỳ rơi khỏi đài và chết đi. Rồi trở thành một Gia Ly bị lừa gạt ngày qua ngày.
- Vương thượng hồi điện.
Cung nữ đều ra thi lễ nghênh đón, Khắc Hoàng hỏi bên trong thế nào, nhưng họ chỉ đáp vương hậu đuổi hết tất cả ra không một lý do hoặc để ai hầu mình. Khắc Hoàng tâm trạng bắt đầu cảm thấy có gì không ổn, ngài nhẹ mở cửa ra rồi bước vào.
- Gia Ly.
Gia Ly đang đứng nhìn ở một khoảng vô định trên trần. Nghe tiếng nói, cậu khẽ quay đầu sang nhìn. Ánh mắt sắc lạnh vươn đậm vẻ bất cần tất thẩy mọi thứ trên đời này nhưng lại hiện hữu rõ sự căm ghét và tức giận đến thấu tận xương tuỷ, hình như..rất quen thuộc. Nhưng đây không phải Gia Ly ngoan ngoãn của ngài. Đây là ...
" Gọi ta là Trác Kỳ. "