XUYÊN KHÔNG LÀM HOÀNG HẬU

Bên ngoài đang đổ cơn mưa bão, gió thổi lay chuyển cả rừng cây. Gió mạnh đến nỗi ánh nến trong đền đều bị thổi tắt, Mục Linh cho những người hầu mình đều lui đi hết vì nàng biết rằng y sắp đến rồi.
"Rầm"
Tiếng sét đánh ngang qua phát sáng vùng trời, Khắc Hoàng không biết từ khi nào đã xuất hiện trước huyền quan. Mái tóc lẫn y phục đều nhuộm đẫm nước mưa, ngài cất giọng. Sự lãnh đạm và điềm tĩnh của ngài chưa từng khiến người khác không thể không bất an.
- Y đang ở đâu?
- Đông Hoàng.
Mục Linh trả lời không chút do dự, nàng hạ người xuống thi lễ trước mặt ngài.
- Ta thật sự quá nuông chiều nàng, đến mức có thể phản bội mà nghĩ rằng ta sẽ tha thứ ?
- Thần không dám.
- Đưa y trở về đây.
Mục Linh im lặng, cô cảm nhận được ánh nhìn của Khắc Hoàng khi đang ra lệnh. Nhưng nàng không thể nữa, thuyền đã rời bến. Mà cũng không muốn đưa y trở về.
- Lương duyên của ngài và y không thuận ý trời. Ngài càng cố chấp càng khiến mọi thứ khó có thể cứu vãn.
- Nếu là không thuận ý trời, vì sao lúc đầu nàng lại để ta lập y làm vương hậu?
Ngài quả thật khiến người khác khó có thể đáp lời, đúng thật sự đây là lỗi của Mục Linh. Dù đang cố gắng cứu vãn thì cũng không thể nữa. Nàng lặng người một chốc thì nhỏ giọng hỏi ngài.
- Vương thượng..
Khắc Hoàng ngay khi vừa quay lưng thì lại nghe giọng nàng gọi lại. Ngài nhìn sang đợi xem nàng định nói gì.
- Thần tuyệt đối không mang y trở về. Trác Kỳ là Trác Kỳ. Gia Ly chính là kẻ mà ngài lừa gạt trở thành. Dù vậy ngài cũng đã hạnh phúc, không phải như vậy là đủ rồi sao?
- Hạnh phúc? Thứ mà ngày đêm đều lo lắng người mình yêu nhớ lại quá khứ, lo sợ y rời bỏ. Đau đớn khi y cam chịu mà ở cạnh mình chứ không phải vì yêu mà là hạnh phúc?
-...
- Ta cảm nhận được tất cả, kể từ khi y nhớ lại thì tâm của y không còn thuộc về ta nữa. Dù vậy ta đã cố gắng chờ đợi, làm tất cả mọi cách. Mọi điều y muốn ta đều có thể đáp ứng. Ta có gì không bằng Tần Minh?
Khắc Hoàng nhất thời mất lý trí, ngài đấm mạnh vào cột đá, từng khớp ngón tay rướm máu cũng không khiến ngài thay đổi sắc mặt. Mục Linh vội đứng dậy, dùng khăn thêu mà mình thường cầm lau vết máu trên tay ngài. Khắc Hoàng cũng để yên mà không hề muốn hất tay nàng.
- Thần.. đã mong ngài thật sự được hạnh phúc, dù rằng hạnh phúc của ngài không phải thần đi chăng nữa. Ngài vì y mà vui vẻ, thần vì ngài mà cả chính nhân tâm cũng có thể vứt bỏ.
Giọt nước ấm áp từ gò má nàng rơi xuống tay ngài. Khắc Hoàng không hiểu vì sao chỉ thấy nàng khóc thì cơn giận bỗng chốc nguôi đi. Ngài dùng ngón tay vuốt nhẹ khoé mắt Mục Linh.
- Ta sẽ hạnh phúc, nếu nàng đưa y trở về. Đừng khóc, nước mắt của nàng làm ta đau.
- Nếu thần.. từ chối?
- Ta sẽ không giữ nàng ở cạnh nữa.
Mục Linh cảm giác tâm mình đang từng chút một vụn vỡ thành bụi, nàng gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Khẽ gật đầu, nàng không tin rằng.. ngài có thể tàn nhẫn với nàng đến mức này. Tổng quản phía sau lưng ngài trên tay cầm một bình rượu cùng ly nhỏ. Mục Linh rõ ràng biết kết cuộc của mình tiếp theo nếu không đem Trác Kỳ quay lại, rượu trong bình có lẽ có độc.
- Trước khi thần uống rượu.. Ngài có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của thần không?
___
Gió thổi lay động chiếc chuông gió mà tự tay Mục Linh làm. Trong màn đêm dày đặc bao phủ, nàng mặc hỉ phục gấm đỏ thêu phụng hoàng. Hoàng kim đính cao chừa ra hai lọn tóc, nàng đẹp tựa tiên tử giáng trần, khác hoàn toàn với Trác Kỳ, mỗi bước cậu đi đều có các bá quan đứng nhìn, cung nữ theo hầu, dưới đất vạn cánh hoa mặc cho Trác Kỳ dẫm đạp. Còn nàng thì đi dưới đất nền đá lạnh lẽo, mưa thấm đất ướt khiến đôi hài nàng mau chóng vấy bẩn. Chỉ một cung nữ cầm ô che cho nàng, đến cả Khắc Hoàng cũng thay đổi, thay vì vẻ mặt tràn mong đợi khi Trác Kỳ từng bước đến gần thì với nàng chẳng có gì ngoài sự vô cảm. Chỉ mong mau kết thúc lễ "bái đường" này.
- Nhất bái thiên địa.
Mục Linh muốn một lễ bái truyền thống chứ không cần phải sa hoa lộng lẫy, nàng chỉ muốn hưởng thụ được cảm giác trở thành nương tử của ngài dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.
- Nhị bái cao đường.
Hướng vì bức tượng thần nứt bể, không một ai ở đó chứng kiến họ cả. Mọi thứ đơn giản đến đau lòng.
- Phu thê giao bái.
Họ đối mặt nhau, kề cạnh nhau nhưng tâm cả hai lại cách xa nghìn dặm, không thể nối được với nhau, tại sao nàng không thấy hạnh phúc? Tại sao lồng ngực không ngừng nhói đau như có cả trăm ngàn mũi dao đâm vào.
Khắc Hoàng vuốt nhẹ gò má nàng, nhưng lại không thể hôn lên môi nàng. Ngài hôn nhẹ trên trán, như thể đây là sự thương hại ngài ban cho nàng. Mục Linh cũng chỉ biết nghiến môi im lặng.. Nàng rõ ràng là không thua Trác Kỳ một điểm gì cả, thậm chí còn hoàn hảo hơn rất nhiều. Nhưng Khắc Hoàng.. lại không cần sự hoàn hảo đó.
Khắc Hoàng ngồi xuống nền đá, Mục Linh kề cạnh tựa đầu lên vai ngài. Tay hai người được cột bằng dây lụa đỏ. Nàng cứ nương vào hơi ấm đó mà huyễn hoặc rằng bản thân đang hạnh phúc.
- Nếu như.. Nếu như ngày đó, Trác Kỳ không xuất hiện.. ngài chỉ đơn giản là trở về từ Đông Hoàng với điều ngài muốn.
-...?
- Thì liệu.. thần đã có thể là người mà ngài yêu?
- ...
- Vương thượng, ta yêu ngài. Ta thật sự yêu ngài từ lần đầu gặp gỡ, ta luôn muốn một lần có đủ dũng khí để nói lời này.. Ta..
Khắc Hoàng đặt ngón tay lên môi nàng chặn lại mọi lời nàng muốn tiếp tục nói. Ngài rũ mắt nhìn xuống, đáy mắt hiện rõ đau lòng, tiếc nuối, thương hại.. tất cả đều hiện rõ.
- Mục Linh, những lời này đã muộn rồi.
Mục Linh đờ người ra..miệng lặp lại lời ngài nói.
- Đã muộn rồi?.. đúng vậy. Đã rất muộn rồi.
Có những lời nói, chỉ vì bỏ lỡ một cơ hội để nói ra. Mà phải dùng cả đời này hối hận vì đã không thật lòng với cảm xúc của mình. Mục Linh cầm lấy ly rượu. Một lần uống cạn rồi chỉ im lặng tựa vào vai ngài. Mọi thứ rơi vào khoảng không lặng lẽ.. Khắc Hoàng cũng không thể nói gì. Ngài không biết có thể nói gì để khiến Mục Linh không đau, nhưng dù là sự thật hay lừa dối thì cũng đều tổn thương nàng.
- Mục Linh, ở đây rất lạnh. Ta đưa nàng đi
Không có tiếng hồi đáp.
- Mục Linh?
Tay nàng đang đặt trên chân ngài.. bỗng chốc buông thả không chút sức lực. Giống như một người đã chết vậy. Khắc Hoàng sững người, trên khoé môi nàng chảy một dòng huyết sắc..
- Tổng Lâm! Trong rượu có gì?! Ta bảo ngươi đem rượu. Ngươi dám hạ độc vào rượu!?
Tên thái giám tổng quản nhìn thấy Khắc Hoàng tức giận liền run bật đến không đứng vững được mà quỳ rạp cúi đầu sát đất nói.
- Thưa vương thượng, rõ ràng trong rượu không có gì cả. Hạ thần biết ngài không hề muốn giết thần nữ.. thật sự bên trong không có gì. Hạ thần có thể uống hết để minh oan.. xin ngài..
Chợt có tiếng nói từ bên trong đền. Một cung nữ đi ra, nhưng khi đến gần. Thì gương mặt đó không thể lẫn với ai, là Yên Chi.
- Trong rượu không có độc, thần nữ biết vương thượng sẽ không giết người. Bảo rằng rượu có độc cũng chỉ để doạ người sợ.
- Mục Linh..
- Đúng, thần nữ biết. Nên người đã uống độc trước khi ngài đến. Nhưng đến tận giờ thì nó mới phát tác.
- NGƯƠI BIẾT NHƯNG LẠI KHÔNG NGĂN Y?
Ngài lớn giọng, ai nghe thấy cũng đều sẽ sợ. Còn Yên Chi một chút cảm xúc cũng không biểu lộ, cứ như một cái xác không hồn vậy.
- Ngài không thấy.. như vậy chính là giải thoát cho thần nữ sao? Ngài biết y yêu ngài nhiều đến mức nào mà vẫn phớt lờ điều đó đi. Đến khi y mất rồi, thần tự hỏi trong lòng ngài có chút hối tiếc nào hay không?
-...
- Thần từng nói, vì ngài. Thần đến cả chết cũng không sợ, thần có thể vì ngài mà chết không oán trách. Nhưng.. có thể vì ngài mà sống. Dù đau khổ đến mức chỉ cần thở cũng đau mà phải sống vì ngài. Thì chỉ duy nhất Mục Linh làm được. Chỉ duy nhất y. Và ngài đã mất y rồi.
Mục Linh nằm trong lòng ngài, thân nhiệt lạnh dần đi. Không còn một chút hơi ấm trong cơ thể nàng, nhưng Khắc Hoàng vẫn ôm siết chặt không buông. Đúng là đến khi mất đi thứ gì đó thân thuộc nhất, thì mới biết trân trọng.
- Ta không tin vào duyên kiếp, nhưng nếu một lần gặp lại. Ta sẽ trân trọng nàng..
Khắc Hoàng bây giờ không còn ai cả, người mình yêu thì cố gắng chạy trốn khỏi mình. Người yêu mình thì không còn nữa. Là một đấng đế vương trong tay có cả thiên hạ vậy mà không quản được một người. Không ai hiểu được tâm tư ngài.. cũng không thể hiểu vì sao trời lại đối với ngài trớ trêu như thế
- Hahaha.
Có tiếng cười vang vọng dưới mặt hồ nước. Khắc Hoàng nhìn xuống thì thấy rõ dung mạo một người quen thuộc. Cổ Tư Mịch Giao từng chết ở đây, cứ như nàng vẫn đợi được nhìn thấy kết cuộc này vậy.
- Mịch Giao.
- Haha.. cuối cùng cũng đợi được ngày này.  Khắc Hoàng ngươi gây ra không biết bao nhiêu oán hận. Vậy mà mong được hạnh phúc sao?
Thật ra không có gì dươi mặt hồ ngoài ảnh phản chiếu của Khắc Hoàng, dường như có nỗi sợ gì đó trong tiềm thức đang dần hiện ra, bởi vì ngài đang chịu một cú sốc quá lớn.
- Ngưng cái ảo mộng đó đi! Lợi dụng ta, chà đạp ta. Cuối cùng vứt bỏ ta, nhưng ngươi xem cuối cùng ngươi cũng nhận quả báo gì?
- Im đi.
- Ả tên là gì? Người mà tám năm trước ngươi giết cùng cốt nhục của ngươi. Ả tên là gì nhỉ?
- Ta bảo ngươi im.
- À.. Đình Hinh Nhi, ả bây giờ cũng thoả mãn lắm? Như ta bây giờ. Hahaha.. Cả hai lần đều chính tay ngươi giết người yêu ngươi, để rồi thế nào? Người ngươi yêu cự tuyệt ngươi. Thà chết cũng không ở bên ngươi.
- IM NGAY.
- Hahahahahahaha.
Khắc Hoàng dẫm mạnh lên đá có hoa văn kì lạ, nước dần bị rút hết. Hình ảnh trong đầu óc của Khắc Hoàng cũng dần tan biến, sét chợt đánh mạnh qua làm vang cả vùng trời. Chớp hiện chớp khuất có nữ nhân vận y phục huyết sắc. Mái tóc người buông lơi không một trâm cài, vừa đi nàng vừa vén mái tóc mình lên.
- Khắc Nhi, không phải con rất nhớ ta sao? Đến đây nào.
- Mẫu hậu..
Khắc Hoàng không chút do dự, nghe lời như một hài tử đã lâu không gặp lại mẫu thân. Ngài đến gần, người đó cũng ôm ngài vào lòng.
- Mẫu hậu, tha thứ cho hoàng nhi không thể bảo vệ người, lúc đó xung quanh đều là lửa. Hoàng nhi sợ.. thật sự sợ hãi..
Lúc đó không phải lỗi của ngài, mẫu hậu mà ngài thương yêu đã đè ngài xuống nền gỗ lạnh lẽo, hai tay siết chặt cổ ngài như muốn bẻ gãy cổ chính hài tử của mình. Ngài vì kháng cự mà khiến đèn dầu rơi xuống đất và gây hoả. Ngài sợ hãi chính thân mẫu cố giết mình mà bỏ chạy để mặc người ấy trong biển lửa. Sau đó lại luôn day dứt đổ lỗi bản thân không thể cứu người.
- Mẫu hậu, hoàng nhi rốt cuộc đã làm gì sai? Khiến người căm ghét hoàng nhi đến tận cùng? Hoàng nhi sẽ thay đổi.. xin người đừng bỏ rơi hoàng nhi lần nữa, xin người.
Giọng êm ấm mà ngài vừa nghe chợt trầm xuống hẳn, ngài ngước nhìn lên thì thấy gương mặt đang dần bị tan ra từng mảnh của mẫu hậu, ngài cực độ lo lắng nhưng tất cả đều là ảo giác, ngài không thể làm gì cả.
- Chính ngươi đã giết chết ta giờ lại bảo rằng đừng bỏ rơi ngươi?
- Mẫu hậu..
- Cút xuống địa ngục đi.
Từng lời tàn nhẫn độc ác nhất mà ngài không dám tưởng tượng được đều phải nghe. Ngài tuyệt vọng khi mẫu thân dần tan biến hết, ngài chỉ ngồi vào một góc. Tâm can bị dằn xé ra từng mảnh, tự hỏi một người có quá khứ bi thương thế này thì có thể lương thiện được sao? Bình sinh ngài không nhận được tình thương của phụ hoàng bởi y chỉ yêu vương hậu duy nhất của mình. Mẫu hậu của Khắc Hoàng là dùng mưu kế hại chết chính hậu để được lên làm vương hậu kế nhiệm, điều đó khiến phụ hoàng không đoái hoài đến ngài hay mẫu hậu nữa.
Không ngờ lại khiến mẫu hậu nghĩ chính vì màu tóc của ngài mà khiến hoàng thượng vô tâm như vậy. Mọi oán hận vô cớ đều đổ lên ngài..
Đến khi ả mất, phụ hoàng không lâu sau băng hà. Lương tâm mục rỗng của ngài quanh năm chỉ biết gây chiến mở rộng thêm lãnh thổ Đông Hoàng. Hoàn toàn không quan tâm đến thứ gọi là tình yêu, năm đó ở Mục Đại La có một mỹ nhân yêu ngài say đắm. Nàng như ánh sáng chiếu rọi khoảng tăm tối trong lương tâm ngài, nhưng ngài không hề biết cách yêu hay trân trọng nàng.
Thực chất cả gia tộc nàng đều muốn giết ngài vì nỗi hận mất nước. Họ để nàng ở cạnh ngài để tìm thời cơ ám sát, nhưng nào ngờ lại thật sự yêu ngài. Khắc Hoàng luôn nghĩ đây là yêu vì sự ấm áp và an yên mỗi khi ở cạnh nàng. Đến khi ngài phát hiện ra.. ngài thật sự chết tâm lần nữa. Sự ám ảnh về mẫu hậu muốn giết ngài vẫn còn, cả người luôn miệng nói yêu ngài cũng vậy. Trong cơn tức giận không thể kiểm soát, ngài đã xuống tay giết nàng. Sau đó lại càng hối hận khi biết nàng đang mang long thai.
Ở Đông Ấn, nếu vương thượng đã từng có quan hệ với một nữ nhân. Nếu y mang long thai nhất định phải lập thành vương hậu hoặc phi tần nếu đã có vương hậu. Còn không, sẽ không thể lập hậu. Trưởng tôn của một trong các cận thần tín nhiệm sẽ trở thành vương sau này. Điều đó đồng nghĩa, nếu chuyện này lộ ra từ đầu. Khắc Hoàng không thể lập Trác Kỳ thành vương hậu, chức danh này sẽ phải truất. Nên ngài luôn lo lắng kể từ lúc Cổ Tư Mịch Giao xuất hiện, ả biết rõ về Khắc Hoàng trong quá khứ thế nào.
Khắc Hoàng ngồi tựa đầu vào cột trụ đền, ngài vô vọng khi mọi ảo cảnh đày đoạ ngài đều biến mất, để lại ngài chỉ một mình.
- Gia Ly.. Trở về bên cạnh ta đi.. Ta ..
Ngài nghiến răng, không giấu được cảm xúc của chính mình.
- Ta.. cầu xin em.

Bình luận

Truyện đang đọc