YÊU EM THÊM LẦN NỮA



Ngày hôm sau, khi Khả Như tỉnh dậy thì chỗ giường bên cạnh mình đã sớm không còn hơi ấm nữa rồi, cô đảo mắt nhìn xung quanh, xem xem hắn đã đi thật chưa?

- Sao cơ, cậu sẽ đến nước S à?

Là giọng nói của Lục Tề Nam, hắn đang bước ra từ phòng thay đồ. Khả Như hoảng quá chùm chăn lên đầu, nghĩ tới chuyện đêm qua là cô lại xấu hổ vô cùng.

Lục Tề Nam bước về phía giường, hắn ngồi xuống cạnh cô, một tay hắn giơ lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, tay còn lại vẫn nghe điện thoại. Khả Như lúc này tim đập nhanh vô cùng.

Đầu dây bên kia, người đang nói chuyện điện thoại với Lục Tề Nam chính là bạn hắn, Jikey. Jikey nói sẽ tới nước S một thời gian, anh ta quyết định sẽ rời xa Lina.

- Ừ, lúc đó cậu phải ra đón tôi đó. À, nghe nói cậu đã lấy vợ rồi hả?

Đầu dây bên kia, Jikey lúc nào cũng đùa cợt như thế, chẳng có lúc nào nghiêm túc cả. Lục Tề Nam nhíu mày, nhưng vẫn trả lời:

- Cậu mất bao lâu để moi móc tin tức của tôi thế?


Nghe Lục Tề Nam hỏi vặn lại, Jikey liền trở nên vui vẻ, không phủ nhận nghĩa là đúng rồi.

- Ờ, thế lúc đó đưa cả vợ cậu tới đón tôi nha, tôi muốn xem xem con gái nhà nào mà được lọt vào mắt xanh của Lục thiếu gia đó. Nhớ đưa vợ tới nha...

Nói xong Jikey lập tức tắt máy, anh ta biết nếu còn nán lại cuộc điện thoại này thì kiểu gì anh ta cũng bị Lục Tề Nam chửi tơi bời. Lục Tề Nam hôm nay tâm tình rất tốt nên cũng không muốn tính toán với Jikey, hắn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ của mình đang giả vờ ngủ trên giường.

- Được rồi, em dậy được rồi đó.

Nghe Lục Tề Nam nói vậy, Khả Như giật cả mình. Hắn ta biết cô giả vờ ngủ rồi sao? Cô liền ngó đầu ra khỏi chăn, hai má cô hồng hồng, mắt cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chào...buổi sáng...hì.

Khóe môi Lục Tề Nam cong lên rõ ràng, hắn liền cúi đầu xuống ghé sát vào khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng chỉ vì xấu hổ của cô.

- Chào suông như thế không chấp nhận đâu nhé.

Khả Như xấu hổ vô cùng, cô thật muốn giả ngốc mà. Tên Lục Tề Nam này lại đang đòi hôn chứ gì?

Rồi cô cũng ngoan ngoãn rướn người lên, môi cô chạm nhẹ lên môi hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua mà thôi, nhưng nó khiến cho hắn ngây ngất.

Cô thật ngọt ngào!

- Em có biết, em rất ngọt ngào không?

Khả Như lại ngước mắt nhìn hắn, cô vô thức lắc đầu. Trước đây chưa ai từng nói những lời mật ngọt với cô, câu hỏi của Lục Tề Nam khiến cô như được rót mật vào tai, trái tim cô lại thổn thức đập loạn nhịp.

Lục Tề Nam lại cười, hắn đưa tay cưng nựng hai má phúng phính của cô.

- Được rồi, dậy ăn sáng đi.

- Ừm.

*********


Sân bay quốc tế thành phố S...

Buổi chiều, đột nhiên Lục Tề Nam nói có việc đưa Khả Như đi cùng. Tới nơi, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại sao lại là tới sân bay nhỉ?

- Chúng ta đến đây để làm gì vậy?

Nghe cô hỏi, Lục Tề Nam liền trả lời, nhưng mắt hắn vẫn hướng về phía trước.

- Bạn tôi về nước.

Hắn đang tìm xem Jikey ở đâu mà lâu vậy, nếu anh ta còn dám chậm chạp nữa thì đừng có trách.

Khả Như nhìn hắn:

"Là bạn nam hay bạn nữ vậy nhỉ?"

Nhưng rồi cô cũng không nghĩ nữa, là nam hay nữ thì có liên quan gì tới cô chứ? Chẳng qua cô cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa thôi mà, cô có tư cách gì mà quản hắn những chuyện gặp gỡ ở bên ngoài chứ?

Một lát sau, Jikey mới kéo vali từ trong sân bay bước ra, vừa bước ra đã thấy bạn thân Lục Tề Nam đang đứng đấy, Jikey cảm động vô cùng.

Jikey bước tới gần Lục Tề Nam, bắt đầu giở trò:

- Tôi còn tưởng cậu không thèm tới cơ?

Lục Tề Nam lườm Jikey một cái:

- Còn ai phiền phức hơn cậu sao?

Lúc này Jikey mới quay sang Khả Như đang đứng bên cạnh Lục Tề Nam, anh ta bất ngờ vô cùng:

- Lục Tề Nam, đây là vợ cậu sao?

Cô quả là rất đẹp, thật sự hoàn hảo không có một điểm nào để chê. Jikey thầm nghĩ sao Lục Tề Nam lại có phúc đến vậy chứ, cưới vợ cũng cưới được vợ đẹp hoàn mĩ như tiên giáng trần vậy.


Khả Như theo phép lịch sự mà cúi chào Jikey. Lục Tề Nam thì hừ lạnh:

- Không vợ tôi thì còn ai vào đây nữa. Tại cậu mà vợ tôi phải khổ sở đứng đây chờ nãy giờ đó.

Lục Tề Nam vòng tay qua eo nhỏ của cô, mắng chửi Jikey xong rồi mới quay sang nhẹ giọng nói với cô:

- Vất vả cho em rồi.

Khả Như khẽ lắc đầu, có đứng một chút thôi, không sao đâu mà. Jikey lại cười phá lên:

- Chào Lục thiếu phu nhân, tôi tên Jikey, bạn của Lục Tề Nam.

- Chào ngài Jikey.

Khả Như quay sang cười xã giao với Jikey.

Lục Tề Nam lúc này vẫn ôm cô, hắn vừa nói chuyện với Jikey. Rồi cả ba vừa đi vừa nói:

- Sao đột nhiên lại tới nước S? - Lục Tề Nam không khỏi tò mò, không phải Jikey bảo anh ta đang yêu sao?

- Thôi đừng hỏi mấy chuyện vô nghĩa đó nữa, tôi đói quá rồi. Mau khao tôi ăn gì đó đi.






Bình luận

Truyện đang đọc