BÌNH YÊN ẤY LÀ ANH

Chúng tôi quay trở về nhà trong chuyến bay vào sáng sớm. vì vậy cũng ko có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. suốt quãng đường đi Nhân nói chuyện với tôi rất ít. Tôi biết Nhân đang hiểu lầm chuyện này… nhưng phải giải thích sao cho Nhân hiểu đây. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác bị người khác hiểu lầm rất đáng sợ… và cảm giác im lặng vì bị hiểu lầm còn đáng sợ hơn.

Chúng tôi đón xe về nhà cất đồ, sau đó tôi quay về công ty. Còn Nhân ở nhà, có lẽ Nhân cần ngủ thêm vì đêm qua Nhân ngủ ít. Tôi bận rộn vì mấy hôm gác công việc lại. đến tối khi về nhà Nhân đã đi ra ngoài. Ba mẹ đã ăn cơm xong và đang ngồi coi ti vi với nhau.

- con chào ba mẹ con mới về.

- bình về rồi đó hả con. Sao không ở thêm ít bữa với ông bà

- dạ… công việc dao này bận nên con về sớm ạ.

- ăn tối chưa? Ăn đi con

- dạ, con ăn ở công ty rồi ạ

mẹ Nhân nhìn tôi không nói gì nhưng ánh mắt khá là khó chịu.

Tôi lên thay đồ rồi đi xuống.

- Ba, mẹ chồng con hôm nay đi đâu đấy ạ?

- ba không biết, lúc ba về không thấy nó, tưởng nó đi cùng con.

- nó đi cùng bọn thằng Duy rồi.

mẹ Nhân trả lời cộc lốc.

- dạ… Duy tới tìm có việc gì không mẹ?

- cô là vợ nó cô không biết sao hỏi tôi.

mẹ Nhân tỏ vẻ không hài lòng.

- em ở nhà thấy nó đi đâu phải hỏi chứ sao lại nói vậy?

- thì giờ nó có gia đình rồi, em quản sao nổi, nói nó còn cãi lại ý chứ.

Tôi ngồi nhìn họ 1 lúc rồi đứnglên.

- con xin ba mẹ lên phòng ạ.

- uh.

Tôi đi lên lấy điện thoại gọi cho Nhân, tiếng chuông vẫn đều mà Nhân không bắt máy.

Tôi gọi 3 lần đều như vậy nên bỏ điện thoại xuống và đắp chăn ngủ. Tôi mệt cả ngày rồi nên đặt lưng là ngủ ngay.

Nhưng chỉ ngủ đến nửa đêm thì Nhân về, tiếng mở cửa phòng làm tôi tỉnh giấc, tôi đưa tay bật đèn. Nhân đi vào phòng bước đi loạng choạng rồi ngồi lên giường.

- Nhân… sao lại say thế này?

- kệ tôi.

Tôi vuốt vuốt khuôn mặt Nhân nhưng hắn gạt ra.

- kệ tôi, đừng động vào tôi.

- ngồi đây để em pha cho cốc nước chanh nhé.

Tôi đi nhanh ra ngoài pha cốc nước cho hắn rồi mang lên, hắn vẫn ngồi trên giường, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi đi vào nhà tắm lấy khăn lạnh lau mặt cho hắn, hắn ngồi im nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ.

- có phải em còn yêu hắn.

Nhân cau mày.

- anh say rồi, ông xã, có gì mai nói.

- không… tôi ko say, cô còn yêu nó.

- em chỉ có Nhân thôi, em yêu Nhân mà

- cô nói dối, cô nhìn nó, hai người nhìn nhau.

- em đã nói là em chỉ kéo rèm thôi mà, ko nhìn ai ngoài Nhân hết

Tôi nói nhẹ, giọng như nịnh ý, hắn say rồi

- tôi ko tin, rõ ràng… em đau khổ vì hắn, và giờ em muốn về gặp hắn đúng ko?

- Nhân, anh say rồi. uống nước rồi ngủ đi, mai mình nói chuyện nhé.

Tôi đưa cốc nước về phía Nhân nhưng hắn gạt đi. khiến cốc nước rơi xuống vỡ tan.

- tôi ko cần cô quan tâm, cô yêu hắn ta chứ gì, hai người từng hạnh phúc lắm.

- nhân… anh điên rồi, em nói đó là chuyện quá khứ và chúng em ko còn gì nữa

- chúng em…

Nhân đứng lên nhìn tôi mắt đỏ ngầu.

- chúng em….

- được… cô nói hay lắm… cô là vợ tôi cơ mà…

Nhân bước lại sát tôi, tôi lùi lại

- anh định làm gì?

- em là vợ tôi, thì tôi sẽ ko để ai lấy mất em khỏi tôi đâu, em là của tôi chỉ của một mình tôi thôi

Nhân bước lại bế tôi lên giường, đặt tôi xuống rồi đè lên. bộ quần áo ngủ còn không kịp tháo cúc. Nhân hôn lên môi tôi rất mạnh. Hôn đến mức môi tôi bật máu, mùi mặn mặn tanh tanh trên đầu lưỡi. bàn tay vội vàng cởi hết bộ đồ trên người cả hai. chẳng cần dạo đầu chẳng cần kích thích mà đưa mạnh vào bên trong khiến tôi nhăn mặt vì đau.

kẻ từ ngày chúng tôi quan hệ với nhau, đây là lần đầu tiên Nhân khiến tôi đau như vậy, cả cơ thể to lớn cùng với sức mạnh của men rượu khiến Nhân như một con thú hoang, ra vào mất kiểm soát, mạnh đến mức tôi chỉ biết nắm chặt lấy cái gối mà chịu đựng

- Nhân… đừng như thế… đau em.

Nhân không nói gì hết, hai mắt hắn đỏ ngầu,, hắn cúi xuống cắn mạnh vào ngực tôi khiến tôi đâu đớn mà kêu lên, tôi đẩy hắn ra mà không tài nào đẩy được

- em là vợ tôi, ko được phép nghĩ đến ai nữa.

hắn ngồi lên kéo chân tôi lên, giữ chặt để ra vào mạnh. càng ngày hắn càng làm lâu thì nó càng đau hơn nữa. tôi đẩy hắn….

- xin anh…. Tha cho em…

Nhân không nghe thấy, con thú và men rượu trong người đang điều khiển Nhân, giờ tôi thấy mọi thứ trở nên tối tăm và đáng sợ… cho tới khi Nhân nằm xuống vì cho được ra thì tôi cũng kiệt sức, cả cơ thể tôi tê cứng… phần dưới thân thì đau vô cùng… tôi nằm đó… tôi khóc… khóc như một đứa trẻ. Đau khổ vì đã quyết định quá nhanh mà chưa hiểu hết con người thật của người đàn ông này.

- gì mà em khóc.

Nhân đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi gạt mạnh tay hắn ra.

Tôi vẫn khóc.

- em là vợ tôi, có thế mà em cũng khóc

- anh là đồ độc ác.

- anh ác chỗ nào.

giờ tôi nói với hắn để làm gì… cái đồ không biết nghĩ. Tôi đẩy mạnh hắn ra, giờ tôi không chỉ đau bên dưới mà tôi đau cả trong tim. Tôi nhớ nhà… tôi muốn về nhà… nơi này không phải nhà tôi nữa… tôi ghét nơi này… ghét cái kẻ đang nằm trước mắt tôi… tôi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh… ngồi bồn cầu mà không dám đi, vì nước chảy đến đâu là cảm giác đau xót đưa lên tận não… tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác khủng khiếp này.

thấy tôi ngồi đó lâu ra Nhân đi vào. Cái khó cho cái nhà vệ sinh là nó không có khoá. Nhân mở cửa nhìn tôi nước mắt giàn giụa. Nhân bước lại ngồi xuống lau nước mắt cho tôi.

- anh xin lỗi.

Nhân có vẻ tỉnh hơn lúc nãy… uh… vần cả tiếng vã mồ hôi mà ko tỉnh rượu mới lạ.

- Buông ra

Tôi gạt ra.

- em đừng thế.

- đừng thế nào… anh vừa làm cái gì thế hả?

- anh chỉ ngủ với vợ anh

- ngủ với vợ mà anh làm như thế hả?

- thì anh yêu em, anh mới muốn ngủ với em.

- anh làm thế mà anh nói yêu tôi à?

Tôi đẩy ra, Nhân cau mày.

- em chỉ muốn anh ta thôi đúng không?

- anh thôi cái ý nghĩ điên rồ ấy đi,anh ghen tuông vừa vừa thôi

- anh ghen… em làm thế chả nhẽ anh không ghen..có thằng nào vui vẻ khi thấy vợ nhìn tình cũ không?

- em đã giải thích rồi mà anh không hiểu.

- anh chỉ hiểu cái anh nhìn thấy.

- vậy anh nghĩ em tồi tệ thế à? lấy nhau mà không tin nhau sao mà sống được với nhau.

- em nói thế nghĩa là em không cần tôi nữa.

- đúng thế

Tôi giận nên mới nói vậy thôi… nhưng tôi không ngờ Nhân lại điên lên vì câu nói đó. Nhân bế tôi ra giường và tiếp tục công việc của mình. Tuy lần này không bị khô nhưng cái vết rách vẫn khiến tôi bị xót. Nhân làm mạnh… tay kéo chân tôi lên cho đến khi nó tê dại… vần tôi thê thảm… chưa bao giờ tôi thấy mình đau đớn đến vậy…. ko ngờ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà Nhân đưa sự việc đi xa đến mức này… giờ tôi chỉ biết nằm im chịu đựng… tôi đau trong tim… tôi đau lắm.

Tôi tỉnh lại lúc ấy trời đã về trưa, Nhân sau một đêm nhọc nhằn cũng ngủ say như chết. tôi mò dậy khỏi giường… mỗi bước đi như tra tấn vì đau và xót… tôi thấy miệng mình đắng ngắt, cổ họng khô…. Hai mắt mờ đi vì khóc. Tay chân run rẩy… tôi sốt…

Vào nhà vệ sinh mà ko dám đi tè, nước chảy đến đâu cơn đau như cào xé đến đó… khủng khiếp… thật sự rất khủng khiếp. tôi xả nước ướt người. tôi muốn gột sách hết những nhơ nhớp mày khỏi cơ thể… tôi thấy ghét… tôi thấy hận mọi thứ ngay lúc này.

Đến lúc Nhân tỉnh dậy, không thấy tôi thì mò vào nhà tắm, thấy tôi Nhân giật mình tôi ngồi mãi trong đó và cho vòi nước xả vào người.. cơ thể tôi càng gặp nước càng nóng gian.

- vợ… em làm sao đấy

Nhân nâng mặt tôi lên, dường như trên khuôn mặt Nhân chẳng còn nhớ chuyện hôm qua,

- tránh xa tôi ra

Tôi đẩy hắn ngồi ngửa ra sau

- ơ… em sao thế?

Nhân vẫn ngu ngơ như mình vô tôi lắm.

- tránh xa tôi ra

Tôi gào lên to tướng. nhân nhìn cơ thể tôi đầy vết tích chắc cũng hiểu ra

- xin lỗi… đêm qua anh say quá, anh ko làm chủ được

- chúng ta ko nên nói chuyện đó… Nhân… tôi muốn về chỗ tôi

- em về chỗ nào?

- về chỗ tôi từng ở… tôi ko muốn ở đây nữa.

- anh đãnói là hôm qua anh say rồi. anh xin lỗi cơ mà.

Nhân dịu giọng, chẳng như lúc đêm qua thì như con thú.

- nào để anh bế ra

Tôi gạt mạnh tay hắn, tôi cố đứng lên bước lom khom đi ra, nằm lên giường mà mắt tôi hoa lên.

tất cả mọi thứ quay cuồng điên đảo.

tôi nằm đó không quan tâm đến bất cứ điều gì… tôi nhắm mắt vì không muốn thấy Nhân nhưng tôi lại thiếp đi rất nhanh. Cơ thể như có tảng đá đè lên người… tôi mơ thấy bố mẹ, tôi mơ thấy chú… tôi mơ thấy Minh… và tôi rơi nước mắt.

Tôi xin nghỉ ốm ở nhà… cả ngày không chịu ăn gì khiến tôi mệt lả. Nhân pha cho tôi cốc sữa để trên bàn nhưng tôi ko muốn uống, bát cháo cũng ko buồn ăn.

Chị Tám bê khay đồ ăn mới vào phòng cho tôi

- sao cô ko ăn đi.

- em ko đói

- cô bệnh mà ốm đi nhiều quá… nếu ko ăn thì càng bệnh hơn đó

- em ko sao. chị mang hết ra đi, em ko muốn ăn.

- chị Tám… chị Tám đâu rồi

- dạ… tôi đây cô

chị tám đứng lên đi ra ngoài.

- chị vào dọn phòng cho tôi đi

- dạ… cô chờ chút tôi đang dọn bên cô Bình

- dọn gì phòng đó, chị ta ở không không tự dọn được sao?

- cô BÌnh ốm ạ

- ôm gì chị ta… định tranh thủ lòng thương của ba tôi chứ gì?

Con bé Như nói to cho tôi nghe thấy.

- như con nói vậy nó nghe thấy là méc ba bây giờ

tiếng mẹ Nhân nói vọng lên, phòng tôi mở cửa tôi nghe thấy hết

- cho cô ta méc.

Tôi kệ… nằm xuống… nhưng nghĩ đi nghĩ lại… họ là ko ưa tôi, thì tôi ko cần ưa họ… do vậy nếu tôi đau ốm có lẽ sẽ làm họ vui hơn, thế thì không được

Tôi ngồi dậy bê bát cháo ăn… cháo nóng khiến tôi đổ mồ hôi. Cũng thấy người khoẻ hơn nhiều, vết đau bên dưới cũng đỡ nhiều, tôi ăn xong nằm xuống ngủ một giấc… tôi muốn đi làm… thật sự rất muốn đi làm.

2 ngày sau tôi đến công ty. Cho dù Nhân nói tôi ở nhà nghỉ tôi cũng không nghe. Có lẽ giờ chỉ có đi làm mới khiến tâm tình tôi khá lên được. công việc nhiều lắm… tôi liên tục làm thêm giờ hoặc cuối giờ cũng cố gắng ngồi lại đến khi muộn. tôi chán ghét sống ở nơi không khí ngột ngạt, với những con người ngoài nghĩ cách nói xấu người khác thì không có suy nghĩ nào khác hay hơn, ngay cả cái ý thức kiếm tiền cũng không có.

Tôi sợ thấy Nhân, sợ hãi đêm hôm đó… chỉ thấy Nhân đi lại gần là tim tôi như muốn rớt ra… may mà từ hôm đó Nhân cũng chưa đòi hỏi.

Sau cái đêm ấy chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, đặc biệt là không cười với nhau, đúng hơn là tôi ko muốn nhìn thấy nhân, không muốn nói chuyện với Nhân nữa. Những tổn thương khiến chúng tôi xa nhau, giờ mới hiểu một điều rằng lấy nhau không phải chỉ là cho nhau có 1 gia đình mà chính là cho nhau có một nơi để chia sẻ yêu thương và giúp nhau cùng làm lại.

người ta nói thời gian sẽ giết chết tình yêu, giết chết hôn nhân… nhưng tôi không ngờ, thời giạn của chúng tôi lại ngắn đến vậy.

Bình luận

Truyện đang đọc