CÁ MẶN TIỂU THIẾU GIA


Trong phòng học tổng cộng còn chưa tới mười người.

Bởi vì trong cung hiện tại chỉ có bốn vị Hoàng tử, cộng thêm bốn cái Thư đồng theo hầu bên cạnh thì nhiều lắm cũng chỉ mới có tám người mà thôi.
Còn các vị Công chúa thì theo các vị ma ma học về thêu thùa may vá, đánh đàn làm thơ ở một viện khác.
Thái phó rất nhanh liền đến, mọi người đều đứng dậy cung kính chào một tiếng.

Cho dù bọn họ là Hoàng tử thân phận tôn quý, thế nhưng Thái phó chính là người đã dạy dỗ Cố Văn Thành, bọn họ có muốn vô lễ cũng không thể.
Thái phó tên thật là Trình Hiền, năm nay cũng đã ngoài sáu mươi tuổi rồi.

Y phục trên người rất giản dị, gương mặt phúc hậu, dưới cằm để một bộ râu bạc trắng phất phơ.
"Hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ cổ của đại thi hào Nham Bách".

Trình Hiền nói xong liền mở sách ra, đem bài thơ cổ kia viết lên trên bảng gỗ.

Bảng gỗ này có bề mặt tương đối trơn nhẵn và được viết bằng một loại bột nén lại tựa như phấn viết bảng của ngày nay vậy.
Thái phó ở trên bảng chép thơ, các vị Hoàng tử và thư đồng bên dưới cũng nhanh chóng chép lại vào vở.
Phó Gia Hiên thấy vậy cũng lập tức cầm lấy bút lông sói, chấm chấm mực rồi viết lên giấy.
Chữ của Phó Gia Hiên cũng không đến nỗi nào, chỉ là bởi vì trước kia đều dùng bút bi, hiện tại viết bằng bút lông sói liền có chút khác biệt không nhỏ.
Phó Gia Hiên tay run run, cố gắng nắn nót từng chữ một, trong lòng không khỏi âm thầm nghiến răng.

Quả thực vẫn là viết vẽ bằng bút chì than thì dễ dùng hơn, tuyển tập sách tranh của y đa số đều là được vẽ bằng bút chì than.
Trước kia Phó Gia Hiên học Văn cũng không tệ, chỉ là vừa viết vừa đọc, mãi đến tận khi chép xong bài thơ rồi, y vẫn không hiểu nó đang nói đến cái gì.
Lúc này nhìn qua Cố Văn Quân bên cạnh, thấy hắn khẽ ngâm hai câu thơ trong bài, sau đó còn gật gật đầu tán thưởng "Thơ hay".
Phó Gia Hiên trực tiếp lâm vào mờ mịt.
Chẳng lẽ trình độ kiến thức của một người hiện đại như y lại thua một cổ nhân ư?!
Chẳng phải mấy phép Toán ban nãy rất dễ sao? Vậy tại sao Văn lại chẳng khác nào thiên thư, đọc đi đọc lại cũng không hiểu?!.
"Bài thơ cổ này có chút đặc biệt, những hình ảnh ẩn dụ trong bài thơ cũng rất tinh tế và đặc sắc.
Bây giờ ta sẽ giải nghĩa từng câu một, sau đó các vị về chép lại nghĩa của từng câu theo suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình, ngày mai đến nộp lại cho ta".

Thái phó nói xong liền bắt đầu huyên thuyên giảng bài, nói đến vô cùng hăng say, nói đến không có điểm dừng.
Mọi người xung quanh ai nấy đều gật đầu xem như ngộ ra, sau đó ghi ghi chép chép lại những ý hay vào vở.

Chỉ có mỗi mình Phó Gia Hiên là giống như nghe thiên thư, đầu óc quay mòng mòng.
Một buổi học Văn toát cả mồ hôi hột trôi qua, trên vở ai nấy đều chép kín toàn chữ là chữ, chỉ có mỗi vở của Phó Gia Hiên là chỉ vẻn vẹn một bài thơ.
Phó Gia Hiên lặng lẽ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vô cùng hối hận vì đã dám xem thường tri thức của cổ nhân.
Y vốn còn tưởng học lại kiến thức của cấp tiểu học thì sẽ dễ dàng lắm, không ngờ ngay buổi học đầu tiên liền đã bị vả cho không trượt phát nào.
Học xong phần Văn, bọn họ được nghỉ trưa một lát, lúc này nha hoàng của từng cung sẽ mang đồ ăn trưa tới cho các vị Hoàng tử và Thư đồng của viện đó.
Phó Gia Hiên đến giờ nghỉ trưa vẫn không chịu nghỉ trưa, y đem bài thơ cổ kia lật ra, cố gắng nghiền ngẩm ý nghĩa trên từng câu chữ.

Nói thế nào thì kiếp trước y cũng từng là thủ khoa, không có gì nổi bật hơn người thì sao có thể như thế được?
Y thừa nhận mình không phải thiên tài, nhưng nhờ sự tò mò và cố gắng học hỏi mọi thứ, kiên nhẫn không bỏ cuộc tới cùng, cho nên y mới có thể đạt được thành quả mà những người đồng trang lứa không thể với tới.
Hiện tại tới cổ đại, tuy rằng sinh ra trong gia đình có gia thế tốt, nhưng bản năng cầu tiến vẫn còn thấm sâu trong máu.
Phó Gia Hiên đột nhiên nhớ tới thời điểm bản thân ngày đêm luyện đề để thi vào đại học, khoảng thời gian đó mặc dù đúng là gian khổ thật, thế nhưng vốn kiến thức y có được là vô giá.
Bây giờ cũng vậy, bản năng ham học hỏi của y bởi vì bài thơ cổ khó nhằn này mà bị khơi dậy.
Nhìn xem mọi người xung quanh ai cũng hiểu bài, thế nhưng chỉ mỗi y là không, cảm giác yếu kém này Phó Gia Hiên tuyệt đối không chấp nhận được.
"Ăn một chút đi rồi lại học tiếp, có cái nào không hiểu, về ta sẽ giảng lại cho ngươi".

Cố Văn Quân đẩy khay thức ăn đến trước mặt Phó Gia Hiên.

Nhìn y cố gắng như vậy, hắn đúng là phải lau mắt mà nhìn.
Bốn năm trước khi y chỉ mới là một hài tử nhỏ xíu, hắn đã gặp y một lần.

Bộ dáng tuy rằng rất thú vị, thế nhưng lại lười biếng thấy rõ.
Hôm trước ở thọ yến gặp lại, y đều là được Phó Gia Duệ ôm đi từ đầu đến cuối, ăn xong còn muốn ngủ gật trong lòng ca ca mình.

Ngày hôm qua y mới tới đây, liền ngủ một mạch từ trưa đến tận sáng hôm sau.

Cố Văn Quân vốn tưởng rằng y đúng là bị Phó gia chiều hư rồi, lười biếng thành tính, cái gì cũng không biết làm và cũng chẳng thèm động tay vào việc gì.
Chỉ là hiện tại, nhìn bộ dạng cố gắng học tập này của y, hắn liền có chút bất ngờ.
Thật ra bình thường học Văn cũng không khó tới vậy, chỉ là hôm nay không hiểu sao Thái phó lại đột nhiên nổi hứng dạy thơ cổ, cho nên mới khó như vậy thôi.
Thơ cổ là một loại thơ tương đối khó, đòi hỏi vốn kiến thức và những từ ngữ cổ xưa.

Người chưa từng tiếp xúc qua, dĩ nhiên càng không thể hiểu được ý nghĩa bên trong.
Hơn nữa Phó Gia Hiên chỉ mới bốn tuổi, lại còn chưa từng đi học qua, cho nên không biết cũng là lẽ thường tình.
Phó Gia Hiên cũng hiểu được đạo lí dục tốc bất đạt, nếu Cố Văn Quân đã nói sẽ dạy y, vậy thì y liền từ từ lĩnh giáo hắn vậy.

Còn hiện tại, Phó Gia Hiên xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.

Lấp đầy bụng trước cái đã!..


Bình luận

Truyện đang đọc