CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Xin chào quý khách "_ Minh Nhiên cùng Thiên Hàn bước vào cửa nhà hàng liền được chào đón bởi người tiếp tân .

" Chúng tôi đi hai người "

" Mời đi lối này "

" Tôi đi vệ sinh một lát "_ Minh Nhiên nói nhỏ vào lỗ tai Thiên Hàn .

" Không khỏe à ? "

" Làm gì có ? Tôi không dễ bị bệnh đâu "_ Minh Nhiên liếc Thiên Hàn một cái .

Minh Nhiên đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt . Giờ mới nghĩ lại , Thiên Hàn cứ suốt ngày coi cậu như con búp bê bằng gốm vậy , nâng niu hết sức . Cậu cũng chưa từng khó chịu với nó , nhưng cậu ta cứ làm như thế ở bên ngoài làm cậu ngại chết được .

Lấy một tờ giấy trong hộp , vừa đi ra ngoài vừa lâu tay . Bỗng nhiên tờ giấy trong tay liền bị cậu xé rách một cách đay nghiến .

Thiên Hàn bị một cô phục vụ vây lấy , bộ dáng của cậu ta vậy mà lại tỏ ra lịch sự như vậy .

" Tôi xin lỗi , tôi lau cho anh "_ Cô ta tỏ vẻ như không cố ý làm đổ nước lên ngườ Thiên Hàn , nhưng đôi môi lại nhếch lên đầy đắc chí .

Tay cô ta chạm vào khoảng áo vest trước ngực Thiên Hàn , phủi phủi đi những giọt nước còn đọng lại .

" Tôi không...không cố ý "_ Cô ta lúc này mới phát giác tới ánh mắt mà Thiên Hàn đang nhìn cô ta , lụp chụp rút vài tờ giấy trên bàn mà lau những vết nước đó . Gương mặt thẹn thùng đỏ ngọt cô ta đang cố tỏ ra để Thiên Hàn nhìn thấy liền khiến Minh Nhiên vô cùng ngứa mắt .

" Này , cô đang làm gì thế hả ? "_ Minh Nhiên đứng phía sau cô ta hô lớn lên , cô ta vì hoảng hồn mà ngã xuống đất .

" Tôi không phải , tôi không có ý đó đâu "_ Cô ta lồm cồm đứng dậy .

" Tôi cũng đâu có nói cô như thế nào ? Bộ trong lòng cô nghĩ ai cũng sẽ nghĩ cô như vậy trong bộ dáng vừa rồi à ? "_ Minh Nhiên không quan tâm cô ta đang đứng cuối đầu ngay bên cạnh mình liên bước đến chỗ Thiên Hàn .

" Cởi áo ra "_ Minh Nhiên tức giận , tay chống hông ra lệnh cho Thiên Hàn .

Thiên Hàn trong lòng cười thầm vì thấy bảo bối lần đầu biết ghen nhưng mà ngửi thấy có vẻ mùi vị khá nồng a~~ . Đang ăn mừng trong lòng thì nghe thấy bảo bối kêu liền lập tức chiều theo mà cởi ra .

Đưa cho Minh Nhiên chiếc áo vest khoác bên ngoài . Cậu cầm lấy chiếc áo đó quăng thẳng vào người cô ta . Khiến cô ta thở cũng không dám quá mạnh .

" Vứt nó đi "_ Minh Nhiên không chút ấm áp , lời nói cũng chẳng còn lịch sự nào đối với cô ta .

" Lão công~~ "_ Vẻ ngoài đột ngột thay đổi từ tức giận sang nũng nịu quay qua nhìn Thiên Hàn . Minh Nhiên lao vào ngồi lên chân Thiên Hàn , lấy tay Thiên Hàn ôm quanh cơ thể .

Thiên Hàn đang quá đổi ngạc nhiên với bộ mặt này của Minh Nhiên .

" Lão công a~~ "_ Minh Nhiên yêu kiều gọi Thiên Hàn thêm một lần nữa . Tựa đầu vào bờ ngực vững chắc , cậu cố gắng dụi dụi thêm vài cái . Ánh mắt vẫn đang nhìn cô ta với đầy thách thức

" Sao vậy ? "_ Thiên Hàn sủng nịnh mà nhìn Minh Nhiên . Bảo bối này cũng thật tinh ranh nha .

" Còn đứng đó làm gì ? Mau đem nó vứt đi "_ Thấy cô ta đang đứng như in ở đó liền không có kiêng nể quát mắng .

" Nhưng... "_ Cô ta nhìn Thiên Hàn với ánh mắt rù quến của một bạch liên hoa .

" Cô bị điếc sao ? "_ Thiên Hàn cũng chẳng thèm để ý cô ta đang chăm chú nhìn mình như thế nào . Vẫn kiên trì xem xét coi vật nhỏ sẽ cư xử như thế nào .

" Dạ... "_ Cô ta ngơ ngác nhìn Thiên Hàn .

" Không nghe vợ tôi nói gì sao ? Còn đực mặt ra đó làm gì , mau đem nó vứt đi "_ Thiên Hàn đưa thấp tay xuống ôm eo Minh Nhiên .

" Lão công , bảo bối không thích cô ta chút nào "_ Minh Nhiên nhẹ nhàng lắc người , hết câu dẫn Thiên Hàn rồi lại quay sang liếc cô ta .

" Vậy bảo bối muốn xử lí cô ta như thế nào ? "_ Thiên Hàn nâng cằm Minh Nhiên lên , nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ kia .

" Lão công , bảo bối trưa hôm nay muốn ăn tôm hùm đất "_ Minh Nhiên ngã người vào lòng ngực Thiên Hàn tựa như lời ủy uất .

" Vậy chúng ta ăn tôm hùm đất , được không ? Lão công sẽ bóc cho bảo bối "_ Thiên Hàn ngắt nhẹ mũi Minh Nhiên .

" Ưm...lão công , bảo bối không muốn lão công bị đau tay đâu "_ Minh Nhiên nâng bàn tay Thiên Hàn lên mà xoa xoa .

" Vậy bây giờ phải làm sao ? "

" Lão công kêu cô ta bóc đi , tay của lão công bị thương làm sao kiếm tiền để lo cho bảo bối được "

" Được thôi "

" Lão công là nhất "_ Minh Nhiên câu cổ Thiên Hàn xuống vừa nói vừa cười .

" Vậy bảo bối có thưởng gì không ? "

" Lão công muốn bảo bối thưởng gì ? "

Thiên Hàn chỉ vào môi ý bảo Minh Nhiên hôn lên nó .

" Lão công thật đáng ghét "_ Minh Nhiên đánh yêu lên ngực Thiên Hàn , da mặt bất giác đỏ lên .

" Nhanh lên "

" Được rồi "

* Chụt *_ Minh Nhiên hôn nhẹ lên môi Thiên Hàn .

" Còn đứng đó làm gì ? Mau đem ba phần tôm hùm đất ra đây "_ Thiên Hàn lạnh nhạt nói với cô ta .

" Còn ôm tôi làm gì ? Mau buông ra , đồ biến thái "_ Minh Nhiên lật mặt nhìn Thiên Hàn .

" Trong quán còn rất nhiều người đó , bảo bối cũng phải giữ một xíu thể diện chứ "_ Thiên Hàn cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Minh Nhiên .

" Cậu... "_ Minh Nhiên ngồi yên theo ý Thiên Hàn .

" Đồ ăn ra rồi kìa "_ Thiên Hàn vỗ vào mông Minh Nhiên .

Minh Nhiên đắc thắng nhìn cô ta đang khổ sở bóc từng vỏ tôm hùm đất đến đau cả tay .

" Bảo bối , mau ăn thôi "_ Thiên Hàn lấy một con tôm để trước miệng Minh Nhiên .

" Lão công có phải thương bảo bối nhất không ? "_ Minh Nhiên há miệng để Thiên Hàn đút ăn .

" Đương nhiên rồi "_ Thiên Hàn cười nhìn bảo bối trong lòng .

" Lão công buổi tối người đừng làm mạnh quá , làm bảo bối đau hết người rồi . Lão công thật xấu , vậy mà còn nói là thương bảo bối nhất "_ Minh Nhiên ngụ ý đầy châm chọc . Cô ta đang ngượng đỏ mặt cấm đầu vào công việc bóc vỏ tôm .

" Vậy tối nay lão công sẽ làm nhẹ một chút ha "_ Thiên Hàn nhướng mày , vui sướng nhìn Minh Nhiên .

Toang rồi , kì này xong thật rồi...

_____//_____

Tối nay có thông báo nha , mấy tình yêu nhớ đọc nha . Quan trọng đó...

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc