CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Bác à , có sao không bác "_ Minh Nhiên lo lắng đỡ Mẫn Kỳ lên tay .

" Có chuyện gì ở đây ? "

" Trưởng khoa , có sản phụ mang thai vừa bị ngã "_ Hộ lí lo lắng nói với người đàn ông ở tuổi trung niên kia .

" Bé con "_ Người đàn ông kia hớt hãi chạy lại .

" Ông là ai ? "_ Minh Nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nâng Mẫn Kỳ lên , đưa vào phòng bệnh .

" Tránh ra "_ Người đàn ông đó hất tay Minh Nhiên đang níu Mẫn Kỳ lại , khiến cậu ngã xuống đất .

" Nhưng mà ông là ai chứ hả ? "_ Minh Nhiên đứng ngoài cửa phòng đã đóng mà hét lớn lên .

" Cậu trai này xin đừng làm ồn , đây là khoa phụ sản , có rất nhiều sản phụ cùng em bé cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi . Chúng tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy thật kĩ lưỡng "_ Hộ lí ngăn Minh Nhiên tiếp tục làm quấy .

" Nhưng hắn ta là ai chứ hả ? "

" Ông ấy là Trương Thiên Tuấn , là trưởng khoa phụ sản . Học thuật rất tốt , mong cậu yên tâm "_ Hộ lí rời đi .

" Mày...mày tất cả là tại mày "_ Minh Nhiên nắm lấy cổ áo của hắn ta hung hăng mà mắng chửi.

" Tao thì sao chứ ? Tự bản thân nhận lấy thì đừng đổ lỗi cho người khác "

" Mày... "_ Minh Nhiên đấm vào mặt hắn một cái , khiến hắn ngã xuống . Mép miệng còn chảy cả máu .

" Cậu làm gì vậy ? Có tin tôi báo cảnh sát không ? "_ Cô ta chạy lại cầm tay trái Minh Nhiên đang giơ lên định đánh hắn ta .

" Buông ra... "_ Minh Nhiên tát cô ta một cái .

" Cậu cái đồ điên "

" Cô muốn báo cảnh sát lắm đúng không ? Được thôi , cầm điện thoại mà gọi đi . Tôi đang chờ đây "_ Minh Nhiên nghiêng đầu ma quái nhìn cô ta .

" Mày buông cô ấy "_ Hắn ta bật dậy siết chặt cổ Minh Nhiên .

" Buông ra...tao nói mày buông ra "_ Minh Nhiên nghiến răng .

" Không buông chứ gì ? "_ Minh Nhiên thụt khuỷu tay vào bụng hắn .

" Bảo bối , làm sao vậy ? "_ Thiên Hàn chạy tới ôm lấy Minh Nhiên , kiềm chế hai tay cậu lại .

" Buông ra , buông ra "_ Minh Nhiên không biết mạnh đến thế nào mà bật dậy tính dùng hai chân đạp vào người hắn thì bị Thiên Hàn kéo ra xa .

" Có gì bình tĩnh , từ từ nói . Mẫn Kỳ đâu rồi ? "_ Thiên Phong đi lại .

" Hắn ta làm bác ấy ngã xuống , đang kiểm tra ở trong kia vẫn chưa biết thế nào "_ Minh Nhiên hét lớn hơn .

" Mày...cái thằng chó chết này "_ Thiên Phong nghe đến bà xã đang không biết tình trạng trong phòng kiểm tra ra sao liền đi lại , đè đánh vào mặt hắn .

" Dừng lại "_ Tiếng phòng kiểm tra mở ra , người đàn ông khi nảy bước ra .

" Bảo vệ , mau đem hai người đang làm loạn này ra ngoài "

" Bác ấy sao rồi ? "_ Minh Nhiên chạy nhanh tới vị bác sĩ đó .

" Cậu là gì với em ấy ? "_ Người đàn ông kia nhíu mày hỏi Minh Nhiên .

" Tôi...tôi "_ Cậu ấp úng .

" Papa tôi sao rồi ? "_ Thiên Hàn chạy tới .

" Cái thằng này , mới đi được vài năm lại quên mất tôn ti rồi "

" Ông là ai ? "

" Hừ , coi như ta chưa nói gì đi "

" Em ấy sao rồi ? "_ Thiên Phong nắm cổ áo ông bác sĩ kia mà nâng lên .

" Sao bao nhiêu năm cậu vẫn không thể bảo vệ được em ấy ? "_ Ông ta trợn mắt nhìn Thiên Phong .

" Em ấy chỉ bị động thai nhẹ , không có gì đáng lo đâu "_ Vị bác sĩ hất tay Thiên Phong ra . Thiên Phong nhanh chóng xông cửa chạy vào trong với Mẫn Kỳ .

" Ông là ai ? "

" Thằng oắt con , ngay cả cậu mình cũng nhận không ra . Có tin ta đánh chết ngươi không hả "

" Cậu ? Cậu về từ lúc nào ? "

" Cậu ? Chuyện này là sao ? "_ Minh Nhiên nảy giờ vẫn chưa hiểu hai người kia đang nói gì .

" Bảo bối , mau tới đây "_ Thiên Hàn ôm eo Minh Nhiên đi tới .

" Ai đây ? "_ Ông ta nhướn mày nhìn Thiên Hàn .

" Ai nhỉ ? "_ Thiên Hàn kì bí nhìn Minh Nhiên .

" Hừ...lí do ngươi lén về sớm đó hả ? "

" Có thể nói là như vậy "_ Thiên Hàn sủng nịnh ngắt nhẹ má Minh Nhiên .

" Cậu...cậu đang nói gì vậy hả ? "_ Minh Nhiên đỏ mặt đánh vào lòng ngực Thiên Hàn .

" Bảo bối , đây là anh trai của papa , Trương Thiên Tuấn . Mau chào đi "_ Thiên Hàn giới thiệu với Minh Nhiên .

" Xin chào chàng trai nhỏ "_ Thiên Tuấn đưa tay ra .

" Chào cậu "_ Minh Nhiên rụt rè đưa bàn tay nhỏ bắt lấy tay Thiên Tuấn .

Trong căn phòng bệnh , Thiên Phong đang thất thần nhìn bà xã nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh .

" Bà xã à , anh thật vô dụng "_ Thiên Phong nắm lấy tay Mẫn Kỳ mà xoa xoa .

" Em không sao đâu . Anh đừng tự trách bản thân "_ Mẫn Kỳ đột nhiên mở mắt nhìn Thiên Phong , đưa tay chạm vào má Thiên Phong .

" Em không sao chứ ? "

" Em không sao mà "_ Thiên Phong ôm chằm lấy Mẫn Kỳ .

" Đừng xảy ra chuyện gì nữa , anh rất lo lắng "_ Thiên Phong muốn đem cả cơ thể Mẫn Kỳ khảm vào trong cơ thể mà bảo vệ .

" Được rồi mà , em không sao "

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc