" Bảo bối , vẫn còn ngủ nữa sao ? "_ Thiên Hàn khoác áo choàng tắm đi đến ngồi giường , nhìn Minh Nhiên đang say giấc nồng .
" Ưm..mệt mà "
" Dậy thôi , đã gần trưa rồi . Nhanh dậy ăn thôi "_ Thiên Hàn vuốt vuốt mông Minh Nhiên .
" Tôi muốn ngủ "_ Minh Nhiên cuộn tròn trong tấm mền , đôi mắt nhắm lại . Gạt tay Thiên Hàn đang đặt trên mông mình mà vuốt ve .
" Vậy lão công đi đến công ty trước , bảo bối thức dậy phải ăn hết đồ ăn nghe không ? Sau đó phải đến công ty tìm lão công có được không ? "
" Được , mau đi đi "_ Thò cái chân ra khỏi mền , hướng Thiên Hàn mà đạp đạp .
Ngủ đến trưa , cậu mới tờ mờ tỉnh dậy . Quần áo sộc sệt , trên người thì đầy dấu hôn , thắt lưng thì đau đớn .
" Ưm đáng chết a a đau quá hức "_ Minh Nhiên đỡ lấy cái eo , nức nở mà than vản .
" Đã giữa trưa rồi sao ? "_ Minh Nhiên cầm đồng hồ , dáng đi xiên vẹo cậu đi vào phòng bếp .
Đồ ăn để trên bàn khiến cậu không khỏi chảy cả nước miếng . Cái ghế còn được đặt một tấm bông mềm
" Oa...coi như cậu ta biết điều "_ Minh Nhiên nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế .
" Ngon quá "_ Miệng nhét đầy đồ ăn nhưng vẫn không quên khen ngợi một tiếng .
" Đồ đáng ghét kìa , đồ đáng ghét kìa "_ Tiếng điện thoại cậu reo lên , đó là chuông riêng cậu đặt cho Thiên Hàn a~~ .
" Có chuyện gì ? "_ Minh Nhiên kiếm chỗ đặt điện thoại .
" Dậy rồi à ? "
" Ừ "_ Minh Nhiên vẫn chăm chú ngồi ăn , chẳng đế ý đến Thiên Hàn mấy .
" Bảo bối cảm thấy nó như thế nào ? "_ Thiên Hàn chống cằm nhìn bảo bối đang thưởng thức đống thứ ăn đó .
" Không tệ "
" Bảo bối , khi đi đến công ty nhớ mặc áo khoác của lão công đến đây "
" Được rồi , cậu mau tắt đi . Tôi còn muốn ăn cơm . Đừng làm phiền "_ Minh Nhiên ngắt máy .
Minh Nhiên chuẩn bị xong tất cả mọi thứ , bên ngoài cũng nghe theo lời Thiên Hàn mà mặc áo . Đứng trước của công ty , cậu bị choáng ngợp bở sự đồ sộ . Bước vào sảnh chính , mọi thứ đơn giản nhưng nhìn rất khoa học và thoáng mất .
" Cậu cần gì ? "_ Cậu đi đến bàn tiếp tân , đứng trước mặt cô ta nhưng cô ta không đặt cậu vào mắt .
" Tôi cần gặp người "_ Minh Nhiên cố tỏ ra bình tỉnh mà nói .
" Tổng giám đốc , phó giám đốc , trưởng phòng hay chủ tịch , cậu muốn gặp ai ? "_ Cô ta nhếch môi cười đầy bí ẩn .
" Cô như vậy là có ý gì ? "
" Không phải sao , thứ như cậu cũng chẳng khác gì những đứa con gái suốt ngày lẳng lơ ở trước mặt đàn ông mà đào mỏ . Còn tỏ vẻ thanh cao "_ Cô ta khinh bỉ cậu .
" Cô...cô biết gì mà nói chứ ? "
" Nói nhanh lên đi , người cậu muốn gặp là ai ? "_ Cô ta gắt gỏng .
Minh Nhiên cũng chưa từng hỏi Thiên Hàn làm ở đâu nữa kìa , nhưng lúc sáng thấy tin nhắn cậu ta nhắn qua thì mới biết địa chỉ để mà tới đây , làm sao mà cậu biết Thiên Hàn làm chức gì chứ .
" Tôi muốn gặp Doãn Thiên Hàn "
" Doãn Thiên Hàn ? Phó tổng ? Cậu có hẹn trước không ? "
" Không có hẹn trước nhưng cậu ta... "_ Cậu lời chưa dứt lại bị cô ta chen vào .
" Cậu không bình thường sao ? Ảo tưởng à ? Phó tổng của chúng tôi chỉ mới về nước được vài ngày , làm sao quen biết đến thứ nghèo hèn như cậu chứ ? À mà thông tin loan đi cũng nhanh thật "
" Cô làm sao biết cậu ta không quen tôi ? "
" Sao tôi lại không biết chứ ? Hằng ngày có đến chục người đến đây nhận là bạn gái của phó tổng nữa kìa , cậu không xinh như người ta , không mềm mại như người ta . Lấy gì ra so sánh đây ? "
" Thư kí Hi "_ Đột ngột cô ta lại thay đổi khiến cho Minh Nhiên có chút bất ngờ .
" Có chuyện gì xảy ra sao ? "_ Minh Nhiên quay lại nhìn cô ta , khe áo kéo thấp tới mức giống như bộ ngực muốn tràn ra ngoài . Mùi nước hoa gây gắt mũi .
" Cậu ta muốn gặp phó tổng , nhưng không có hẹn trước "_ Cô ta nhếch mày nhìn về phía cậu .
" Cần bao nhiêu tiền ? "_ Cái người được cô ta gọi là thư kí Hi , ánh mắt khinh rẻ nhìn về cậu .
" Tôi không có thiếu tiền , mà cô là ai ? "
" Tôi là ai cậu không cần biết "
" Thư kí Hi là người trong lòng của phó tổng , hai người họ rất tình cảm . Cậu đừng nghĩ lên được giường của phó tổng sẽ lên được Doãn thiếu phu nhân "
" Tôi cần gì chứ ? Mà cô nói tôi lên giường những sẽ không lên được Doãn thiếu phu nhân sao ? Vậy sao cô là người trong lòng của cậu ta nhưng tại sao không lên được giường của cậu ta ? "
" Cậu... "
" Đồ đáng ghét kìa , đồ đáng ghét kìa "_ Bỗng nhiên điện thoại cậu lại reo lên .
" Bảo bối tới chưa ? "
" Tới rồi , nhưng người ta không cho tôi lên "
" Ai dám không cho bảo bối lên ? "
" Tôi không biết , cậu không nhanh xuống đây tôi liền đi về . Đồ đáng ghét "
" Hù ai đây ? Ai tin cậu chứ ? "_ Cô ta liếc nhìn cậu .
" Không tin thì tùy cô , nhưng tôi không hù ai cả "
" Có chuyện gì ở đây ? "
" Phu nhân "_ Bọn họ cuối chào .
" Bác "
" Nhiên Nhiên , sao con lại ở đây ? "_ Mẫn Kỳ nhào tới ôm cậu .
" Thiên Hàn kêu con đến , nhưng cô ta không cho con lên "
" Cô ta sao ? "_ Mẫn Kỳ hướng tay về hai người bọn họ .
" Bà xã , em sao vậy . Sao lại bực tức ? "_ Thiên Phong bước đến sủng nịnh vuốt vai Mẫn Kỳ .
" Có người làm khó dễ con dâu của chúng ta , ông xã à "
" Ai dám làm khó dễ cho con dâu ta ? "_ Thiên Phong lãnh đạm nói .
_____//_____
Bình luận đi a~~ ?
Yu buồn quá nè :((
_____//_____
Vote nhaa ❤️!