CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Cậu đến đây làm gì ? "_ Minh Nhiên trên người mặc áo sơ mi dính nước cùng chiếc quần đùi đi ra đến cửa .

" Nhiên Nhiên , người này là ai vậy ? "_ Kha Du nép qua một bên cho Minh Nhiên nhìn thấy Thiên Hàn .

" Nhiên Nhiên ? Anh là cái thá gì mà dám gọi bảo bối của tôi như vậy hả ? "_ Thiên Hàn ôm chặt lấy Minh Nhiên , tay đẩy Kha Du vào trong nhà .

" A...cậu làm cái gì vậy hả ? Lôi tôi làm gì ? "_ Minh Nhiên bị Thiên Hàn kéo nhanh đến nỗi muốn ngã xuống đất .

" Lên xe "_ Thiên Hàn mở cửa xe nhưng Minh Nhiên thì lại cố gắng chống cự không chịu bước vào .

" Tôi không lên...có chết cũng không lên "_ Minh Nhiên hét thẳng vào mặt Thiên Hàn .

" Vậy tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi "_ Thiên Hàn đẩy Minh Nhiên lên xe .

" Cậu...cái đồ điên này . Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả ? "_ Minh Nhiên một đợt đau đớn vừa tới .

" Tôi hỏi cậu , người hồi nảy là ai ? "_ Thiên Hàn nắm hai tay Minh Nhiên đè xuống ghế xe làm cậu không thể phản kháng được nữa .

" Cậu không cần biết "

" Hắn ta là ai ? "_ Thiên Hàn nắm chặt hơn khiến nơi cổ tay xuất hiện vết hằn đỏ .

" Là ai cậu không cần quản . Cậu lấy cái gì mà quản tôi ? Mau buông ra "_ Minh Nhiên vùng vẫy .

" Người yêu ? "_ Thiên Hàn hai mắt lạnh băng nhìn Thiên Hàn .

" Phải đó , chúng tôi ở chung nhà , còn có ngủ chung giường nữa đấy thì sao ? Cậu ngăn được tôi sao hả ? "

" Vậy nếu cho hắn ta biết cậu và tôi đã lên giường thì thế nào đây ? "_ Thiên Hàn cười ma quái nhìn Minh Nhiên đang chật vật dưới thân .

" Không...không được nói . Tôi cấm cậu "_ Minh Nhiên lo lắng nói . Cậu không thể để ai biết thêm về mối quan hệ giữa cậu và Thiên Hàn được . Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát mất rồi .

" Yêu nhau đến vậy sao ? "_ Thiên Hàn tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén .

" Mau buông ra...ưm "_ Thiên Hàn hôi thật mạnh vào đôi môi Minh Nhiên , khiến cậu xém chút đã nghẹt thở .

" Này...cậu có biết bản thân đang quá đáng rồi không hả ? "_ Minh Nhiên thoát được sự khống chế của Thiên Hàn ngay chỗ cánh tay . Liền dùng nó che chắn phần ngực áo kia .

" ... "_ Thiên Hàn nhìn thấy cái khoảng áo bị dính nước , chúng bám sát vào làn da của Minh Nhiên đôi lúc làm lộ lên hai đầu vú nhỏ hồng hào khiến Thiên Hàn không thể nào không hiểu lầm .

Chớp lấy thời cơ Thiên Hàn đang ngồi ngây ra đó . Minh Nhiên mở cửa xe chạy ra ngoài .

" Đáng chết "_ Thiên Hàn đạp mạnh vào cái ghế phía trước . Cơn giận tột đỉnh bộc phát .

" Nhiên Nhiên , em sao vậy ? "_ Kha Du thấy Minh Nhiên thất thần chạy vào liền hỏi thăm .

" Em không sao "_ Minh Nhơ thở gấp .

" Cổ tay làm sao lại đỏ như vậy ? "_ Kha Du dìu Minh Nhiên ngồi xuống ghế , bản thân đi lại mở túi lấy một ít thuốc đặt lên bàn .

" Không cần đâu anh "_ Minh Nhiên thấy Kha Du quỳ một chân xuống trước mặt mình liền không tự nhiên nói .

" Có gì mà ngại chứ , thoa thuốc một chút sẽ giảm đau thôi "_ Kha Du lấy một ít thuốc thoa lên cổ tay Minh Nhiên , dịu dàng xoa nắn thổi thổi vào nơi đó làm tạo nên một luồng gió mát .

" Anh đang là sinh viên à ? "_ Minh Nhiên nghiêng đầu nhìn Kha Du đang chăm chú thoa thuốc cho mình .

" Đúng vậy , là sinh viên năm ba "_ Kha Du hơi nhếch môi cười .

" Anh cười rất đẹp đó "_ Minh Nhiên vừa ngắm vừa khen . Anh ta đúng thật là khôi ngô tuấn tú a~~ , vì con lai nên da có chút trắng hơn đã vậy môi còn đỏ hồng , khuôn bụng thì quá rõ ràng đi . Thật là may mắn gặp được đó .

" Vậy sao ? Anh không để ý nữa "_ Kha Du đứng lên tay gãi gãi đầu ngây ngốc cười , không biết cậu có nhìn lầm hay không nhưng mà mặt anh ta có đôi chút đỏ lên .

" À..xém xíu là quên nữa . Áo của anh cũng gần khô rồi , em vào lấy cho "_ Minh Nhiên đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm .

" Em không cần gấp đâu "_ Kha Du ngồi xuống ghế .

" Em giúp anh làm khô rồi , mau mặc vào đi "_ Minh Nhiên đi ra với chiếc áo trên tay .

" Cảm ơn em "_ Kha Du cầm chiếc áo quay một vòng liền khiến Minh Nhiên nhìn đến không thể nào rời mắt được .

Đến lúc tiễn Kha Du ra cửa , thì bất chợt cậu lại bị gọi lại .

" Nhiên Nhiên , anh kêu em như vậy được chứ ? "_ Kha Du cười để lộ hai má lúm đồng tiền duyên , có lẽ lúc nảy anh ta chỉ hơi nhếch miệng nên cậu không thể thấy rõ .

" Được ạ "

" Vậy mai anh sẽ chuyển đồ tới "_ Kha Du tạm biệt Minh Nhiên liền rời đi .

" A...cuối cùng cũng sắp được nghỉ ngơi rồi "_ Minh Nhiên đứng ở cửa vươn người khiến bản thân giải toả một số năng lượng . Định hình đóng cửa lại thì có một bàn tay cầm ngay chốt bên ngoài kéo ra khiến cậu mất đà mà trượt ra ngoài , sa vào lòng người kia .

" Bảo bối ức...thật quá đáng "_ Thiên Hàn cả cơ thể bốc mùi rượu nồng , bản thân đứng không vững liền chao đảo như muốn ngã xuống .

" Này , cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy hả ? "_ Minh Nhiên vỗ vỗ lên lưng Thiên Hàn không còn cảm giác . Cậu suy nghĩ một lúc liền đưa Thiên Hàn vào nhà .

" A... "_ Minh Nhiên bị Thiên Hàn đẩy mạnh lên nệm .

" Bảo bối ức...bảo bối chỉ được là của một mình lão công thôi "_ Nói xong câu đó , Thiên Hàn lập tức ngất đi .

_____//_____

Truyện này dài quá đi :((
Ta muốn cắt truyện a~~

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc