CHỈ CẦN XUYÊN SÁCH VẬN MAY SẼ TỚI


"Nương tử...!Ta...!Ta sau này sẽ không nói dối nữa...!Ta hứa đó...!"
Ngu Phước giọng lý nhí nhưng vẫn đủ để người nghe được.

Lão bấu một cái thật đau vào đùi mình, cố gắng tạo ra mấy giọt nước mắt cá sấu song quay người sang ôm chân cậu.

Lão gào khóc rất thảm thương như bản thân mới là kẻ bị hại.
Thở dài một cách đầy mệt mỏi, Tô Hành Ý da mặt mỏng không bì được với tên mặt bê tông như lão.

Cậu đang tính phất tay tha người thì đúng lúc này một gia đinh chăm vườn không hiểu thế sự đột nhiên hét lên:
"Á! Ai lại đi dẫm nát hết cây hoa cải của đại phu nhân rồi! Ủa? Có hai cây mía mà sao giờ chỉ còn cây vậy? "
Gia đinh A Hùng - xuất thân nông gia, là người duy nhất được Tô Hành Ý phổ cập kiến thức nông nghiệp, chỉ tiếc gã có chút ngốc.
Ngu Phước hận là hận cái ngốc đó của gã.

Chưa gì lão đã cảm nhận được cái ánh mắt chết chóc của Tô Hành Ý như ngàn mũi dao đang chĩa vào lão.

Lần này cho dù lão có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
"NGƯỜI - ĐÂU, MAU - ĐUỔI - LÃO - TA - ra khỏi phủ cho ta! Lão mà trèo tường thì đánh gãy chân cảnh báo! "
Tô Hành Ý chỉ vào hướng hai nam tử cao lớn khác phía xa mà ra lệnh.

Khi người vừa bị xách lên, cậu như nhớ ra điều gì mà nói tiếp:
"Còn nữa lấp hết lỗ chó lại cho ta! Nếu mà để ta còn thấy lão lảng vảng trong Ngu phủ...!Tội - các - ngươi - gánh - tất! "
Mọi người có mặt đều không khỏi rùng mình trước hàn khí mà Tô Hành Ý toả ra.

Đặc biệt là đám hạ nhân Tây Viện, bọn họ đã xác nhận bản thân chọc nhầm hổ dữ rồi.
Không gian dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khóc than đầy ai oán của Ngu Phước:
"Nương tử, ta biết sai rồi mà! Đừng đuổi ta ra khỏi phủ...!Ấy! Hai vị đại ca chúng ta lại gặp rồi! " - Lão hai bên hai người kẹp chặt lôi đi, ghé tai hai người họ thủ thỉ - "Này! Hai người đừng lấp lỗ chó lại được không? Dù sao ta cũng là lão gia, các người không nhẫn tâm tới mức để ta ăn gió nằm sương đấy chứ...!Ấy! Có nghe ta nói không vậy? "
Tiếc thay hai nam tử kia là người của Ngục Đảo, họ sớm biết thân thủ lão không tồi nên mặc kệ lão khóc nháo mà lôi đi.

Một người còn liếc xéo lão tỏ vẻ khinh thường, lương hạ nhân đều là Tô Hành Ý trả, mấy việc làm vô lại của lão trong phủ hạ nhân nào chẳng biết (trừ Tây Viện) , bọn họ ai mà chẳng nhìn lão bằng nửa con mắt.

Hai người họ còn phải vất vả hơn hạ nhân khác, suốt ngày phải chạy đông chạy tây lôi lão ra khỏi phủ.

Vả lại trước nay vẫn vậy, lão chỉ cần lang thang bên ngoài vài ngày, đợi đến khi Tô Hành Ý nguôi giận trở về là được.

Họ ghét việc này lắm đấy, chứ không phải vì Tô Hành Ý trả lương hậu hĩnh nên họ mới làm đâu! Họ thề đấy.
Ngu Vĩnh An ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch.

Nhìn bóng người bị lôi đi mà thầm cười khinh.

Tính ra Ngu Vĩnh An sống trong Ngu phủ còn tốt hơn ai đó nhiều.
Quay trở lại chỗ ngồi, Tô Hành Ý mệt mỏi day day mi tâm.

Một lúc sau khi đã bình ổn lại cảm xúc liền hướng Mạc Uyển chất vấn:
"Mạc Uyển! Cô biết tội chưa? "
"Tội? Ta thì có tội gì chứ? "
Mạc Uyển vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc bị nam nhân mình yêu nhất lừa mà thều thào trả lời.

Bộ dáng không khác nào kẻ mất hồn mà nhìn về phía Tô Hành Ý.
Tô Hành Ý cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho người phía sau:
"Tuệ Mẫn, mau nói cho tam phu nhân biết lỗi ở đâu! "
Tuệ Mẫn đứng phía sau Ngu Vĩnh An đáp một tiếng Vâng rồi tiến lên kể lại:
"Hôm trước đại phu nhân ra lệnh cho một nửa người Tây Viện tới viện tử nhị thiếu gia chăm sóc y nhưng ngoại trừ khi có mặt Đinh quản gia họ mới làm việc còn đâu...!"
"Nàng ta nhổ hết hoa Mẫu Đơn trong vườn, thay vào đó là hoa Thủy Tiên Vàng (*) " - Nàng chỉ vào một nữ nhân dáng người mũm mĩm.
(*) Thời xưa hoa Thủy Tiên Vàng được coi như điềm báo của cái chết.
"Hắn, hắn và cả hắn đứng một bên sỉ nhục nhị thiếu gia, khi nô tỳ tới nhắc nhở còn doạ đánh nô tỳ" - Tuệ Mẫn uất ức mà chỉ ba tên nam nhân phía dưới đang sợ tới run người.
"Những người còn lại không nói chuyện cũng hời hợt làm cho qua chuyện.

Thậm chí còn làm ồn phá nhị thiếu gia khi y đang nghỉ ngơi.

Hôm qua, ngoại trừ Tiểu Tuyết (quỷ nữ) ra tất cả bọn họ đều bỏ mặc nhị thiếu gia bị tam tiểu thư bắt nạt.

Khi y hôn mê cũng không tới đỡ, mặc nô tỳ và Tiểu Tuyết đưa y vào phòng...!Mãi tới đêm hôm qua đại thiếu gia biết chuyện mới tìm người khác thay vào...!"
Tuệ Mẫn càng nói càng hăng say, nàng còn không quên liếc đám người đó mấy lượt khiến bọn họ không rét mà run.
Ngu Vĩnh An ngồi nghe mà hắc tuyến đầy đầu.

Hắn chỉ ngủ hai ngày thôi sao mà lắm chuyện khôi hài xảy ra quá vậy?
Tô Hành Ý nhấp một ngụm trà, mắt liếc nhìn Mạc Uyển mặt sớm đã đen lại, vẻ mặt không tin nổi khi nghe mấy chuyện vừa rồi.

Bà ta chưa từng ra lệnh cho bọn họ làm vậy.
Ngu Vĩnh Chương từ nhỏ đã là thư đồng bên cạnh Thái tử, 15 tuổi hoàn toàn nắm trong tay một nửa sản nghiệp của Ngu gia.

Tin này đã sớm vượt xa ra ngoài kinh thành, Mạc Uyển trong Ngu phủ dù có bị giới hạn tin tức ra sao cũng nắm bắt được không ít nên bà ta dù có ngang ngược, hống hách ra sao thì cũng không phải kẻ ngu mà đụng vào y.

Biết Ngu Vĩnh An là ân nhân của y, bà ta cũng chỉ biết tránh né.

Gan lắm cũng chỉ mỉa mai vài câu chứ nào dám hành động ngông cuồng như vậy.
Xác thực việc này Mạc Uyển không biết, vì một người trong số đám hạ nhân tự cho là bản thân thông minh.

Gã đưa ra ý tưởng này để lấy lòng con gái bà ta - Ngu Trầm vì biết nàng rất ghét Ngu Vĩnh An.

Không ngờ lại vì làm hăng quá mà quá trớn đến khi kịp định hình lại đã phải quỳ trước chính sảnh.
Tô Hành Ý nhìn thôi cũng thấu Mạc Uyển không biết chuyện này nên cũng nhẹ tay, phạt bà ta cấm túc 1 tháng.
Xảy ra chuyện vừa rồi Mạc Uyển cũng hiểu gia chủ hiện tại là ai, hài tử của Tô Hành Ý cũng chẳng dễ động chạm chỉ đành uất ức rời đi.

Nữ tỳ của bà ta là người bà ta đem tới khi bước chân vào phủ nên Tô Hành Ý không có quyền phạt thưởng, để mặc nàng ta đưa chủ tử rời đi.
Còn đám hạ nhân ở Tây Viện.
"Còn các ngươi...!Người trồng hoa cùng mấy kẻ miệng thối kia mỗi người phạt đánh 50 trượng, đuổi ra khỏi Ngu phủ.

Những người còn lại phạm tội đồng loã phạt đánh 40 trượng, cắt nửa lương tháng cho ta...!"
Nhìn Tô Hành Ý oai phong, giọng nói đanh thép mà ra lệnh khiến Ngu Vĩnh An có chút tự hào.

Không ngờ chỉ mấy năm không gặp đứa trẻ yếu đuối chỉ biết khóc năm đó đã trưởng thành như vậy rồi.
Đối với người ngoài Tô Hành Ý ra tay như thế có hơi nghiêm nhưng với một người từng sống dưới đáy xã hội như Ngu Vĩnh An dây thần kinh đồng cảm sớm đứt từ lâu thì bình thường.

Chưa kể đám người này động tới ai không động lại động tới anh em song sinh của hắn.

Ngu Vĩnh An thừa nhận hắn rất bao che người nhà nên hắn sẽ không nói vừa rồi khi nghe Tuệ Mẫn thuật lại sự việc hắn có cảm xúc như muốn giết người tới nơi đâu.
Giải quyết xong, Tô Hành Ý lạnh lùng quay lưng rời đi cùng Ngu Vĩnh An, bỏ mặc đám người phía sau cầu xin tha thứ.
Cả hai tiếp tục hàn huyên đến qua trưa thì hắn trở về viện tử thay y phục vì Tô Hành Ý nói muốn đưa hắn đi dạo chơi kinh thành vài vòng cho thư giãn.

Cũng để dần quen với bối cảnh cổ đại này hơn.
"Tiểu Tuyết nhớ giúp chủ tử ngươi hảo hảo thay y phục"
Tô Hành Ý hướng nữ nhân dịu dàng nói, Tuệ Mẫn thấy vậy liền nhẹ giọng đáp:
"Vâng"
Ngu Vĩnh An ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng bản thân đã hơn 30 sao vẫn cần có người giúp thay quần áo?
Nhưng Tô Hành Ý chẳng để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của hắn mà xoay người trở lại viện tử mặc Ngu Vĩnh An ngơ ngác bị Tuệ Mẫn lôi về.
Tuệ Mẫn vui vẻ giúp Ngu Vĩnh An thay y phục, vừa luyên thuyên về mấy chuyện không đâu.
Dường như nàng đã bỏ quên điều gì đó.
Tiểu Tuyết: Tuệ Mẫn tỷ tỷ! Tỷ quên muội rồi sao?
- Ở một phân cảnh khác: Sau khi Ngu Vĩnh An ngất-
Tuệ Mẫn cùng Tiểu Tuyết tuy là nữ tử nhưng cũng không mất quá nhiều sức đưa Ngu Vĩnh An trở lại giường.
Vừa đặt hắn nằm an ổn thì phía sau Tuệ Mẫn vang lên tiếng nức nở đứt quãng.

Nàng quay đầu lại đã thấy cảnh Tiểu Tuyết khóc như mưa, nước mắt rơi lã chã dù cho mắt đã bị tóc che mất.
Nàng luống cuống không biết phải làm sao, dù nàng chăm tiểu thiếu gia từ nhỏ nhưng người lại rất ngoan nên nàng chưa từng dỗ hài tử bao giờ.

Tay chân khua loạn một hồi quyết định ôm cô vào lòng an ủi:
"Muội sao vậy? Sao lại khóc rồi? "
"Hức! Chủ tử vừa thấy khuôn mặt ta liền ngất...!Hức...!có phải hay không dung mạo xấu xí của ta doạ người kinh hách? "
Tuệ Mẫn nghe vậy liền hiểu, tiểu cô nương này cũng giống chủ tử nàng vì khuyết điểm của bản thân mà tự ti.

Nhưng nàng vừa rồi cũng nhìn thấy dung mạo của cô, kỳ thực cũng không tệ như vậy.

Giọng nói tuy có chút doạ người nhưng làm quen được là ổn.
"Nhị thiếu gia thân thể yếu ớt, trong người còn chứa kịch độc y sớm đã chống cự không nổi mới ngất đi.

Không liên quan gì đến muội cả.

Tỷ nghĩ khi y tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất biết ơn muội vì muội đã thay y trả thù mà! " - Tuệ Mẫn mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên gạt đi nước mắt trực trào của Tiểu Tuyết, chọc cho cô cười - "Nên muội đừng khóc nữa, tiểu cô nương mà khóc thì xấu lắm đó! "
Tiểu Tuyết nghe vậy cũng nín khóc, cô còn vui vẻ mà cười mỉm.

Tuệ Mẫn lúc này mới nhận ra cả hai còn chưa biết tên tuổi của nhau liền xưng tên trước:
"Phải rồi! Tỷ tên Tuệ Mẫn, năm nay vừa tròn 18.

Còn muội thì sao? "
"Tên muội chỉ có một chữ Tuyết...!Năm nay muội 12 tuổi.

"
"Vậy tỷ gọi muội là Tiểu Tuyết nha! Muội có thể gọi tỷ là Tuệ Mẫn tỷ tỷ cũng được! "
"Ừm" - Tiểu Tuyết ngại ngùng gật nhẹ một cái như chấp thuận.
Tuệ Mẫn bên này cũng không khỏi ngạc nhiên, cô mới 12 tuổi mà đã cao gần bằng nàng.

Vậy khi trưởng thành còn có thể như thế nào nữa? Bất quá đó là chuyện của tương lai, hiện tại nàng không khỏi thắc mắc nhìn thứ bụi đen dính trên tay.
Đây là khi nàng lau nước mắt cho Tiểu Tuyết mà dính phải.

Nếu để ý kỹ liền thấy quần áo của cô đều rách rưới chẳng khác gì tiểu khất cái lang thang.


Cả tóc lẫn thân thể đều bị bôi lên một lớp bụi đen kỳ lạ.
Nhìn Tiểu Tuyết cũng ngoan ngoãn, có khi còn biết võ công.

Nàng là nữ tử yếu đuối, khi nhị thiếu gia bị bắt nạt ngoại trừ chịu đựng ra cũng không biết làm thế nào nếu có một người như Tiểu Tuyết ở bên có khi có thể bảo vệ được người thoát ra khỏi hiểm cảnh cũng nên.

Càng nhìn Tuệ Mẫn càng thấy Tiểu Tuyết thuận mắt.
Khi nhị thiếu gia tỉnh lại nàng nhất định kêu người để cô trở thành thị nữ thân cận.

Bất quá bộ dạng vậy không được.
"Tiểu Tuyết! Bộ dạng này của muội không tốt! Nào! Tỷ đưa muội đi tắm! "
Tuệ Mẫn vui vẻ dắt Tiểu Tuyết rời đi nhưng cô có vẻ không hợp tác, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tay cô vô thức siết chặt như sợ hãi điều gì.
"Muội sao vậy? "
Thấy Tuệ Mẫn lo lắng cho mình, lòng Tiểu Tuyết bất giác dâng lên một cỗ nhiệt ấm nóng nhưng vẫn ngập ngừng hỏi:
"Hứa với muội, sau khi thấy dung mạo của muội tỷ đừng chạy trốn hay cười nhạo được hay không? "
Cảm nhận được đôi tay không ngừng run rẩy của Tiểu Tuyết, Tuệ Mẫn vẫn dịu dàng như cũ, xoa xoa đầu cô:
"Được thôi! Tỷ hứa mà! "
Dù sao trong mắt nàng mọi thứ đều không khác biệt là bao.
Khi Tuệ Mẫn đưa ra yêu cầu tắm cho Tiểu Tuyết thì bị cô từ chối kịch liệt nhưng nàng lại bày ra vẻ mặt rất bình thản như lẽ tự nhiên, còn mỉm cười một cách vui vẻ khiến cô không còn cách nào khác mà đồng ý.
Nước trong thùng tắm dần nhuốm một màu đen, thay một lần nước mới Tuệ Mẫn nhìn thiếu nữ đang tắm mà không khỏi ngây người.
Tiểu Tuyết mới 12 nhưng phát dục sớm hơn mấy tiểu cô nương khác.

Chiều cao còn chưa nói, ngay cả ngực cũng đã lớn lên một vòng.

Làn da trắng như tuyết làm nổi bật hai điểm hoa màu hồng phớt trước ngực trông khinh diễm lòng người.

Dung mạo của cô cũng không quá tệ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng đỏ tươi nhu hoà nhưng lại bị mấy vết sẹo ngang dọc phá hủy hết.

Điểm kỳ lạ là mắt cô lại một màu đỏ tươi như máu.

Từ tóc, lông mi, lông mày đều là màu trắng tuyết.

Bộ dạng thật sự khiến người kinh hách.
Chỉ là trong mắt Tuệ Mẫn toàn cảnh lại khác biệt.

Nàng không biết phải nói như thế nào nhưng đây là bệnh.

Từ khi nàng sinh ra tới khi lớn lên trong mắt nàng chỉ là một màn khôi sắc (màu xám) nên đối với nàng ai ai cũng đều giống nhau nhưng nàng vẫn có thể nhìn được vài điểm bạch sắc, chỉ là hơi mờ ảo.
Đứng trước Tiểu Tuyết, Tuệ Mẫn không thể tin được vào mắt nàng.

Nước mắt bất giác rơi xuống, đây là lần đầu tiên nàng thấy một màu sắc khác biệt với khôi sắc một cách rõ ràng như vậy.

Tiểu Tuyết lại như một tiên nữ xinh đẹp, rực rỡ mà toả sáng giữa khung cảnh đêm đen.
"Thật đẹp...!"
Tuệ Mẫn mơ màng cảm thán, lời vừa cất lên khiến cả hai cùng lúc giật mình, Tiểu Tuyết ngại ngùng tới mức người đỏ ửng như trái ớt chín.
Tuệ Mẫn vẫn say mê nhìn cô.

Ngay cả màu đỏ ửng ấy nàng cũng có thể thấy được.

Cứ như tất cả mọi màu sắc trên cơ thể Tiểu Tuyết đều được hoạ lên trước mắt nàng vậy.
"Tỷ...!Tỷ không sao chứ? "
Vừa rồi nhìn thấy Tuệ Mẫn rơi nước mắt Tiểu Tuyết khi ấy có bao nhiêu phần kinh hách.

Người thường khi thấy cô đều là sợ hãi bỏ chạy, đôi lúc còn đánh đập, chửi rủa, khinh miệt cô như một loài vật ghê tởm.

Cô ban đầu cứ ngỡ là do dung mạo của bản thân liền không ngần ngại rạch nát nó nhưng sau lại nhận ra là do làn da, mái tóc lên cô liền lấy củi sau khi đốt cháy bôi khắp người.

Tiếp tới là đôi mắt đỏ ngầu doạ người thì lấy một lớp tóc thật dày mà che đi.

Còn giọng nói là do một lần bất cẩn nên mới thành ra như vậy.

Dần dần trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Sau này đại thiếu gia thấy cô lang thang trên đường, kiệt sức tới ngất đi liền cứu giúp.

Vì thương cảm cho cô liền để cô đi theo bên cạnh học việc.

Mỗi lần đi theo y đều là đi giao hàng, đôi lúc cũng gặp thổ phỉ nên thân thủ cũng hơn nữ nhân bình thường thậm chí còn phát dục sớm hơn đồng bạn.
Cứ ngỡ người bị doạ sợ tới phát khóc nên Tiểu Tuyết cũng không biết phải làm sao.


Lại không ngờ đối phương vậy mà lại khen cô xinh đẹp, làm cô ngượng tới chín người.
Tuệ Mẫn nhận ra bản thân hơi thất thố liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đáp lại:
"Tỷ không sao! Muội như vậy rất đẹp! "
"Thật sao...!? Tỷ thật sự không sợ à? "
Tiến tới bên cạnh thùng tắm, hai tay Tuệ Mẫn dựa vào dựng thùng, mặt đối mặt với Tiểu Tuyết, nàng kiên định nói:
"Không! Tỷ không sợ! " - Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ sóng mũi thiếu nữ mà trêu chọc - "Có ai lại sợ tiểu cô nương xinh đẹp bao giờ? "
Liên tục bị người trêu chọc Tiểu Tuyết ngại tới mức giận dỗi.

Cô phồng má mà ngoảnh mặt đi chỗ khác không muốn nói chuyện với Tuệ Mẫn nữa vì nàng cứ nói hai ba câu là lại trêu chọc cô một lần.
Tuệ Mẫn cũng không biết bản thân nàng bị làm sao lại đi chọc ghẹo một tiểu cô nương như vậy.

Chỉ là thấy biểu cảm của cô rất manh, khiến người càng muốn trêu chọc.
Nhưng nàng cũng không muốn trêu người quá mức, nàng sợ Tiểu Tuyết thật sự dỗi thì mệt lắm.
"Được rồi! Nếu muội tắm xong rồi thì mau thay y phục vào đi! Tỷ còn phải quay lại chăm sóc tiểu thiếu gia nữa! "
"Ừm"
Tiểu Tuyết ngoan ngoãn rời thùng tắm, cô cảm thấy Tuệ Mẫn thật giống với một người mẹ hiền, tính cách thì dịu dàng dễ gần, làm việc luôn chăm chút mọi thứ một cách tỉ mỉ.

Bộ y phục nàng đem đến thật sự rất vừa người với cô nhưng đây lại không phải là y phục dành cho nữ tỳ thông thường.
Bộ y phục này là một bộ trung y thuần bạch sắc, tay áo không quá ngắn cũng không quá dài.

Khoác bên ngoài là một lớp áo mỏng màu Tử Đinh Hương với tay áo hơi rộng và ngắn tới gần khuỷu tay.

Váy dài qua mắt cá chân một màu xanh lục bảo.

Từ đai lưng chia ra ba vạt thêu hoa xinh xắn.

Bên hông còn treo lên một đồng tiền nhỏ được thắt lại một cách tinh tế bằng sợi dây ngân sắc.
Đây rõ ràng là y phục bình thường mà chỉ có thị nữ thân cận mới được mặc.

Họ vì luôn đi bên cạnh chủ tử nên đôi khi sẽ có phần đặc cách hơn hạ nhân bình thường.

Có một số người còn được như các tiểu thư nhà quyền quý khác mà đối đãi.
Nhưng riêng Ngu gia lại có một luật lệ, mỗi hạ nhân trong phủ dù là nữ tỳ hay gia đinh đều phải treo bên hông một đồng tiền.

Mỗi sợi dây đều thể hiện thân phận của họ trong Ngu phủ.
Ví như hồng sắc là quản gia.
Hoàng sắc là đại phu.
Ngân sắc là thị nữ, thư đồng thân cận.
Lam sắc là nữ tỳ thông thường.
Hắc sắc là gia đinh.
Lục sắc là trù sư cùng người giữ kho lương.
Biết Tuệ Mẫn làm vậy là có ý để cô trở thành thị nữ bên cạnh nhị thiếu gia Tiểu Tuyết cũng không phản kháng.

Dù sao đại thiếu gia đã ra lệnh cho cô phải ở bên bảo vệ người.
Sau khi thay y phục, Tuệ Mẫn liền giúp cô buộc tóc.

Trước kia vì muốn che đi đôi mắt mà phần tóc phía trước bị cô cắt đi rất dày, nàng liền vén bớt ra phía sau buộc gọn lại bằng một sợi dây có mắc lục lạc.

Mỗi bước cô đi đều sẽ vang lên tiếng đinh đinh vui tai.

Phần còn lại thì cắt ngắn đi che bớt vầng trán hơi cao.
Làm xong Tuệ Mẫn liền bắt cô đi gặp Trương đại phu thăm khám vì nàng phát hiện phía sau đầu cô có một vết thương lớn.
Ban đầu Tiểu Tuyết không chịu, đến khi nàng giận ngược lại mới uất ức rời đi.
Ai nghĩ tới lại bị lão giữ cả ngày trời còn vị tỷ tỷ nào đó sau khi thấy thù của chủ tử được trả liền quên luôn việc tới đón cô về.
Tiểu Tuyết buồn, Tiểu Tuyết dỗi nhưng Tiểu Tuyết không dám nói.
Ngu Vĩnh An sau khi chuẩn bị xong liền bước nhanh ra trước phủ, Tô Hành Ý đang đứng đó chờ hắn.
Hắn mặc một bộ bạch y đơn giản thêu sông núi bằng chỉ vàng, mễ y bó sát.

Đai lưng thắt chặt bằng vải lụa kim sắc.

Tóc được búi gọn lên cao bằng trâm ngọc khoe phần gáy thon gọn, trắng mịn.

Vì để tránh gặp phiền phức nên hắn tạm thời sử dụng một tấm vải lụa cột lên trán che đi nốt chu sa.

Thoạt nhìn chính là bộ dáng tiểu công tử nhà quyền thế nên có.
Còn vết sẹo cùng vết thương trên mặt Ngu Vĩnh An đã nhờ một người mang lệnh bài Kình dịch dung che đi cho hắn.

Hiện tại dung mạo của hắn chẳng khác người thường là bao.
Còn Tô Hành Ý khoác trên mình y phục màu lục sắc, vạt áo là bạch sắc khác biệt, mễ y buông lỏng.

Hai bên vai thêu Song Ngư Đạp Nước bằng chỉ kim sắc.

Đai lưng là một sợi dây mỏng kéo dài tới ngang đầu gối.

Tóc y được vấn ngọc quan, xoã dài ngang lưng.

Mạn ngạch màu hoàng sắc được làm từ vàng mỏng uốn ngang trán khắc những đường uốn lượn tinh tế.
Vừa thấy Ngu Vĩnh An đi tới cậu liền cười gượng:
"Vừa rồi có người đưa thư tới báo ở Xưởng Thêu có việc gấp, ta không thể không qua đó.

Lần dạo chơi này ta không thể đi cùng con được! " / Công việc của tôi tự tìm tới, anh thông cảm đi! Lần sau tôi sẽ đưa anh đi chơi khắp kinh thành này luôn!
"An Nhi đã hiểu! " / Đừng lo mà! Tương lai vẫn còn dài! Tôi ở đây, cậu cũng vậy.


Khi nào rảnh thì đi là được!
Tuệ Mẫn vừa rồi mới nhận ra nàng quên Tiểu Tuyết ở chỗ của Trương Địch Luân liền nhanh chân đi đón người.

Khi cả hai vừa quay lại liền thấy một cảnh phụ tử tình thâm (?) mà bất giác mỉm cười.
Sau khi Tô Hành Ý lên xe ngựa rời đi Tuệ Mẫn mới vui vẻ tiến tới nói:
"Nhị thiếu gia, ta đưa người tới rồi này! "
Ngu Vĩnh An thấy vậy cũng bất giác mỉm cười theo.

Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ, đây là lần đầu hắn đối diện với Tuệ Mẫn gần như vậy, nhờ đó mà phát hiện ra nàng chính là một mỹ tỳ đang độ tuổi thành thục.

Khuôn mặt nàng thon gọn, không thô kệch, ngũ quan hài hoà, cân đối.

Đôi mắt hồ ly mỗi khi cười có phần gian manh, sóng mũi cao điểm lên một nốt ruồi nhỏ ở bên phải chóp mũi.

Đôi môi màu hồng nhạt không quá dày nhưng rất đầy đặn.

Y phục của nàng tương tự với Tiểu Tuyết.

Mái tóc một nửa được búi lệch sang bên phải, bên trên cài vài cây trâm Hồ Điệp nhỏ.

Nửa còn lại được tết lại gọn gàng, buông thả bên vai phải, đuôi tóc cố định lại bằng lục lạc.
Lục lạc của nàng cùng Tiểu Tuyết là một đôi.

Năm đó khi vừa vào phủ nàng đã được theo hầu nhị phu nhân, vì còn nhỏ nên nàng búi tóc hai bên, sau được nhị phu nhân tặng cho đôi lục lạc.

Nhưng dần trưởng thành, kiểu tóc của nàng thay đổi chỉ cần dùng một chiếc lục lạc.

Vừa hay Tiểu Tuyết xuất hiện nàng liền tặng cái còn lại cho cô.
Theo hướng chỉ tay của Tuệ Mẫn, Ngu Vĩnh An liền thấy một tiểu cô nương toàn thân màu trắng, riêng đôi mắt đỏ rực đầy e sợ mà nhìn hắn.

Như cô đang sợ hắn sẽ sợ hãi dung mạo của cô mà bỏ chạy.

Nhưng Ngu Vĩnh An là người hiện đại, vừa nhìn thôi liền biết cô mắc bệnh gì nên cũng chỉ thoáng ngạc nhiên chứ chẳng có ý niệm sẽ chê bai.
Mà đây là ai vậy? - Ngu Vĩnh An ngơ ngác nghĩ.
Rõ ràng Tuệ Mẫn nói với hắn muốn để quỷ nữ giúp hắn trả thù Ngu Trầm đi theo làm thị nữ thân cận.

Trước khi hắn ngất nhớ đối phương có làn da đen, mái tóc đen bù xù, bộ dạng rách rưới không kém.

Vậy mà nàng lại lôi từ đâu ra một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy?
Thấy biểu cảm kinh ngạc của Ngu Vĩnh An, Tuệ Mẫn phì cười một tiếng.

Nàng vừa nhìn liền biết hắn suy nghĩ điều gì, nàng đẩy Tiểu Tuyết tới trước mặt hắn, nhanh chóng giải thích:
"Nhị thiếu gia, đây là Tiểu Tuyết, hôm qua chính là muội ấy giúp người đấy! "
"À! Vậy...!Vậy sao? "
Ngu Vĩnh An có phần chưa theo kịp sự lột xác này của Tiểu Tuyết nên giọng hơi ngập ngừng.
Thu vào mắt Tiểu Tuyết lại là hình ảnh hắn đang e ngại dung mạo này của cô giống như những người khác.

Khiến cô có chút buồn tủi mà nấp sau lưng Tuệ Mẫn, giọng thủ thỉ:
"Tuệ Mẫn tỷ tỷ! Chủ tử không thích ta, tỷ đừng gượng ép người nữa! "
Thấy Tiểu Tuyết như vậy Ngu Vĩnh An nhận ra vừa rồi hắn có phần lỗ mãng, dường như còn khiến tiểu cô nương hiểu lầm.
Nhưng giọng của tiểu cô nương này hơi trầm thì phải? - suy nghĩ của Ngu Vĩnh An.
Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi, dịu dàng nói:
"Ta không ghét muội, chỉ là kinh hách một chút thôi! " - Ngu Vĩnh An cúi người ngang tầm với Tiểu Tuyết, đưa tay xoa xoa đầu cô - "Hôm qua là muội giúp ta khi ta bị bắt nạt phải không? Đa tạ muội nha! Còn nữa nếu muội muốn có thể coi ta như ca ca mà gọi.

Nếu còn e ngại thì cứ như Tuệ Mẫn tỷ tỷ gọi ta một tiếng nhị thiếu gia là được rồi! "
Bỗng bị người xoa đầu Tiểu Tuyết có chút ngượng ngùng, giọng thỏ thẻ nhưng vẫn khiến người nghe được:
"Nhị...!Nhị thiếu gia...!"
"Ừm, sau này ta gọi muội là Tiểu Tuyết nha! " - Ngu Vĩnh An vui vẻ nói.
Tiểu Tuyết nghe vậy đầu cúi thấp nhìn thẳng xuống mũi chân khiến người không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

Sau đầu cô khẽ gật gật như đáp lại, đôi vai cô khẽ run run và sau đó...
*Tách...!Tách...!*
Từ một giọt tới hai giọt lệ rơi xuống mặt đất tạo lên những vệt nước nhỏ.
Tuệ Mẫn cùng Ngu Vĩnh An thấy cảnh này liền tay chân luống cuống, liên tục dỗ ngọt cô:
"Ấy! Muội sao vậy? Tuệ Mẫn tỷ tỷ, ta nói gì sai à? "
"Tiểu Tuyết...!Đừng khóc nữa, như vậy xấu lắm! "
"Oa...!Huhu...!Hức...!Hu...!"
Tiểu Tuyết khóc càng dữ dội hơn, khiến hai con người nào đó rơi vào hoang mang.

Người qua đường cũng nhìn họ bằng ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò.
Tiểu Tuyết thì vẫn nức nở, cô khóc vì cảm động.

Từ sau khi gặp Tuệ Mẫn, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh dần thay đổi.
Nếu trước kia mỗi ngày cô đều bị những người xung quanh khinh thường, hắt hủi thì hiện tại lại cảm nhận được sự ấm áp qua từng hành động tiếp xúc với hai con người này.

Đôi tay của họ rất ấm áp, khi chạm vào mái tóc cô khiến cô không tự chủ mà mặt đỏ ửng lên, rưng rưng nước mắt vì cảm động.
Và cả giọng nói ôn nhu, đầy sủng nịnh của họ dành cho cô nữa.

Từ trước tới nay chưa có ai bao dung với cô như vậy, ngay cả đại thiếu gia.

Dù sao y cũng là nam tử thẳng tính, mỗi lần cùng nhau hàn huyên y chưa đâm sâu vào vết thương lòng của cô thì thôi lấy đâu ra việc dỗ dành.

Nên khi được cả hai quan tâm nước mắt của cô cứ thế rơi như nước đổ..


Bình luận

Truyện đang đọc