CHỊ DÂU, NHÌN EM MỘT CHÚT!

Buổi sáng Ngọc Hiên không về nhà mà đến hẳn công ty để làm việc, tài xế Lưu chở nàng đến cổng công ty rồi nói: "Phu nhân thật sự không muốn về nhà một chút? Tôi nghe nói nhị tiểu thư kiếm phu nhân cả buổi sáng rồi."

"Kiếm con? Có việc gì nhỉ?" Ngọc Hiên nói, nàng cũng không biết Huệ Gia có việc gì gấp phải kiếm nàng vào sáng sớm, trong lòng thậm chí còn cảm thấy một chút kì quái. Thế nhưng tài xế Lưu cũng không biết việc gì, vậy nên cũng đành cúi đầu cho qua chuyện. Ngọc Hiên đợi một lúc không thấy chú Lưu trả lời nàng, thế nên nàng đành mỉm cười một chút rồi tạm biệt chú Lưu để đi làm việc.

Tòa nhà của DGr cũng không phải quá lớn, chỉ tầm vừa phải với năm tầng, thế nhưng đó cũng là công sức của cha nàng một tay gầy dựng nên. Càng nhìn DGr, Ngọc Hiên càng tức giận bản thân mình kiếp trước ngu ngốc, nếu không phải tại nàng, tất cả của Đỗ gia cũng không đến nổi mất sạch.

Phòng làm việc của nàng ở lầu bốn, toàn bộ trong phòng là cửa kính một chiều, nàng có thể nhìn ra nhân viên, thế nhưng nhân viên không thể nhìn thấy nàng. Trong DGr, ai cũng biết sếp phải cả năm trời mới xuất hiện một lần, hôm nay thấy sếp đích thân ngự giá, ai nấy đều không khỏi sững sờ. Ngọc Hiên thấy nhân viên của mình ngạc nhiên, nếu là nàng, nàng cũng ngạc nhiên tương tự.

"Mọi người làm gì ngạc nhiên vậy? Hôm nay trà chiều tôi đãi nhé."

Ngọc Hiên lưu lại một câu nói, sau đó bỏ đi vào bên trong phòng làm việc của mình. Nhân viên bên ngoài bắt đầu tụm năm, tụm bảy lại trò chuyện với nhau, có người cầm tờ giấy ghi lại món nước, có người phụ trách gọi trà, nhắc đến ăn uống thì họ lại trở nên một khối đoàn kết tuyệt đối. Ngọc Hiên cầm bì hồ sơ dính đầy bụi, nàng thổi một hơi rồi ắt xì liên tục, bụi đến thế là cùng.

Giấy tờ từ năm nàng kết hôn đến giờ nàng chỉ đều xử lí sơ qua, còn lại hầu hết là giao cho Khải Tập xử lí, bây giờ nàng quyết định bản thân phải bắt đầu làm lại, gầy dựng lại DGr đã bị phá hoại trước đây. Nhưng việc giấy tờ dồn nhiều năm như vậy khiến cho Ngọc Hiên không ít rắc rối, hơn mười năm nàng chỉ quanh quẩn ở nhà đến bây giờ, nàng chẳng đụng vào nữa, bây giờ bắt đầu khiến nàng cảm thấy khó nắm bắt. Nàng nghĩ nếu bắt nàng giải toán, nàng sẽ giải nhanh hơn làm cả núi giấy tờ thế này.

Loay hoay mãi cũng đến buổi chiều, Ngọc Hiên thở phào một hơi, cuối cùng cũng tới giờ ăn. Ngọc Hiên ban sáng đã hẹn với người bạn đại học của mình đi ăn trưa cùng, năm Thanh Ly hai mươi lăm tuổi nàng ấy vẫn chưa lấy chồng, chưa hẹn hò, trước khi trọng sinh, vào năm Ngọc Hiên hai mươi lăm tuổi đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với xã hội, nàng không còn bất kì người bạn nào ngoại trừ Khải Tập.

Vào năm đó nàng ngô nghê nghĩ rằng Khải Tập là tất cả với nàng, nàng không cần cả thiên hạ này, chỉ cần chồng. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ rằng chính hắn đã cố tình khiến nàng cách ly với xã hội, không một người bạn nào có thể thân thiết với nàng vì những lời khích bác của hắn. Những người bạn của nàng cho dù có khiếm khuyết về mắt cũng biết được Khải Tập hắn đang lợi dụng nàng, vậy nên trước khi trọng sinh, nàng không hề liên lạc với ai, cho đến khi nàng bị phản bội, lúc nàng giơ cánh tay lên hi vọng có ai đó nắm lấy tay nàng thì phát hiện ra, ai cũng đều bị nàng đánh đuổi đi.

Huệ Gia cũng là một trong số đó, cô bé ngây thơ đơn thuần như tờ giấy trắng sở hữu một tài sản của Hình gia. Hình Khải Tập cho rằng cô bé không đáng được hưởng số gia tài đó, thế nên hắn đem lời nói ngọt nhẹ khích bác nàng. Hôm đó nàng đã có cuộc nói chuyện riêng với Huệ Gia, bây giờ nhớ lại cuộc trò chuyện đó chỉ khiến nàng thêm xấu hổ. Cô bé ấy không có gì đáng trách, khi biết nàng muốn phần tài sản đó, Huệ Gia đã kí tên vào giấy chuyển nhượng, không chút oán trách giao tất cả cho nàng. Ngọc Hiên vẫn còn nhớ rõ.

Kiếp này được làm lại, Ngọc Hiên muốn bù đắp cho Huệ Gia phần còn khuyết của kiếp trước, bây giờ trời đã quang, ánh mắt của nàng cũng không bị tình làm mờ mịt, có thể thấy rõ ràng nhân tình thế thái. Vì thế nàng không muốn bổn cũ lặp lại khiến những người xung quanh nàng đau lòng, Ngọc Hiên thở dài một phen, nàng ngước nhìn điện thoại lại thấy Huệ Gia nhắn tin cho nàng.

"Chị dâu, chị đang làm gì?"

"Chị dâu, nhìn điện thoại một chút đi được không?"

Ngọc Hiên tắt điện thoại dự định một lát sẽ trả lời Huệ Gia, không nghĩ nàng loay hoay một chút lại quên béng. Thanh Ly đến trước cửa công ty đợi nàng cùng đi ăn tối, Ngọc Hiên thấy Thanh Ly gọi nàng xuống đi ăn nàng liền giật mình, gom gọn hết mớ giấy tờ ngổn ngang lại, nhanh chóng bước ra cửa.

"Tuyển giúp tôi một thư kí, yêu cầu tôi để trên bàn." Ngọc Hiên nói vội, sau đó vội vội vàng vàng đi xuống thang máy.

Thanh Ly nhìn đồng hồ của mình trên cổ tay, Ngọc Hiên lúc nào cũng là chúa chậm trễ, hẹn năm giờ nàng đã cố tình đi đến lúc năm giờ ba mươi, không nghĩ năm giờ bốn mươi vẫn chưa thấy đâu. Thanh Ly nhìn chằm chằm cửa ra vào của công ty, rốt cuộc cũng thấy Ngọc Hiên đang bước ra, nhanh như thể tên lửa lao đến chỗ nàng.

"Xin lỗi, cậu không gọi tớ cũng quên mất thời gian." Ngọc Hiên ái ngại nói.

Thanh Ly cười: "Làm như cậu chưa bao giờ trễ"

"À phải rồi, mình đi ăn gì bây giờ?" Ngọc Hiên ôm cánh tay của Thanh Ly, hệt như ngày trước đây cả hai cùng nhau đi ăn lúc còn học đại học. Đã từ rất lâu rồi Ngọc Hiên không lại ôm cánh tay của Thanh Ly như trước, nhưng mà cảm giác vẫn như vậy, vẹn nguyên không sai biệt. Có một người bạn như Thanh Ly thật là phúc khí của nàng, thế nhưng Ngọc Hiên không biết vì sao nàng lại vì hắn mà đạp đổ tất cả như thế. Ngọc Hiên thật muốn tự vả bản thân mình.

"Đi ăn món Nhật đi, không phải cậu nói đang thèm sao?" Thanh Ly cười tươi đến híp cả đôi mắt đẹp lại.

Thanh Ly có gương mặt cân đối xinh xắn, mái tóc của nàng dài đến quá vai, uốn xoăn nhẹ sóng nước. Khi nàng cười, ẩn ẩn trên gò má là má lúm đồng tiền, Thanh Ly được ông trời ưu ái có được một nụ cười rất duyên, đó cũng là thứ Ngọc Hiên thích nhất trên mặt Thanh Ly. Một nụ cười như vầng dương không hề bị bụi trần vấy bẩn.

"Được, đi ăn món Nhật nhé, mình nhớ ở cuối phố có một quán ngon lắm"

Hai người cùng nhau rảo bước trên phố, Ngọc Hiên kể Thanh Ly nghe về những chuyện vụn vặt hàng ngày, tuyệt nhiên không hề kể ra nàng đã trọng sinh sống lại. Hai người từ lâu không nói chuyện với nhau, chuyện để kể cũng không ít, vậy nên trên con phố lớn người ta thấy hai đại mỹ nữ nói chuyện cười đùa rôm rả, ai đi bên cạnh cũng thấy vui lây theo hai nàng.

"Hình như em chồng của cậu đang ở trong quán rượu?" Thanh Ly ban nãy có hơi đảo mắt một chút, không ngờ bắt gặp đúng em chồng của Ngọc Hiên đang ở trong quán rượu. Ngày Ngọc Hiên cưới, Thanh Ly còn nhớ cô em chồng đó chỉ tầm mười sáu mười bảy, bây giờ cùng lắm là mười tám tuổi, cũng chưa được tính là đủ tuổi vào quán rượu cơ mà?

Ngọc Hiên dắt tay Thanh Ly đi lại sát gần cửa kính của quán rượu, nàng hơi nheo mắt nhìn vào bên trong thì thấy đúng thật là Huệ Gia đang ở trong quán rượu. Nàng chợt nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Huệ Gia, chắc con bé đang có chuyện buồn mới kiếm nàng. Càng nghĩ nàng càng thấy xót, càng thấy tội lỗi, nàng đáng lẽ ra phải trả lời con bé càng sớm càng tốt.

"Có vào bắt em ấy về không?" Thanh Ly hỏi, trong trường hợp này nếu là em nàng, nàng nhất định bắt về đánh cho một trận.

Thế nhưng Ngọc Hiên lại nói rằng, "Không cần, để về mình nói chuyện lại với con bé sau."

Bình luận

Truyện đang đọc