CHỊ DÂU, NHÌN EM MỘT CHÚT!

Buổi tối Ngọc Hiên về nhà với tinh thần mỏi mệt, thể xác rã rời, nàng uể oải xoa vai của mình rồi đi vào bên trong nhà. Lúc đi ngang phòng khách thì thấy Huệ Gia đang ngồi ở ghế sô pha xem ti vi, thấy nàng cũng không ngước đầu lên chào. Ngọc Hiên thấy như vậy cũng không biết phải làm thế nào mới phải, thế nên nàng chỉ nói vu vơ: "Chị đi ngủ nhé."

Trả lời nàng là khoảng không vô tận, Ngọc Hiên cũng không trách móc gì Huệ Gia, chỉ lẳng lặng đi vào bên trong phòng của mình. Tối nay nàng muốn đề nghị ly hôn với Khải Tập, nàng chẳng muốn giả vờ như hai người vẫn ổn nữa, nàng thấy điều này không hề ổn chút nào.

Khải Tập chỉ choàng một chiếc khăn mỏng ở eo, hai tay xoa xoa mái tóc ướt của mình, thấy Ngọc Hiên vào phòng liền nói: "Vợ yêu về rồi?"

"Khải Tập, còn nhớ tối nay có chuyện cần nói?" Ngọc Hiên cũng lười chú ý đến Khải Tập, chỉ đi xuyên qua hắn, đặt chiếc túi xách của mình lên bàn trang điểm, nàng xoay lưng lại nhìn hắn, ánh mắt như lưu ly của Ngọc Hiên khiến hắn thơ thẩn.

"Anh nghe thấy tôi nói gì không?" Ngọc Hiên lại huơ huơ tay mình trước mặt hắn, cố kéo gương mặt thất thần kia trở lại.

Khải Tập giả vờ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Em có chuyện gì?"

"Tôi muốn ly thân"

Bốn chữ tuy nhẹ nhưng nghe qua tai Khải Tập chẳng khác gì sét đánh, hắn ấp úng, hỏi lại: "Em vừa nói gì?"

"Ly thân, tôi không thể sống với anh được nữa" Ngọc Hiên vừa nói vừa mở tủ quần áo lấy đồ ngủ của mình, tối nay nàng muốn chính thức ly thân, quyết định dọn qua phòng khác ngủ. Khải Tập lấy lại tinh thần hoảng loạn của mình, hắn không thể tin được Ngọc Hiên mấy ngày hôm nay, nàng hoàn toàn lạ lẫm với Ngọc Hiên mà hắn từng biết, "Em bị thần kinh à? Mấy hôm nay em bị sao thế? Anh làm gì để em giận?"

"Tôi không giận gì anh, tôi chỉ hết yêu anh" Ngọc Hiên nghĩ mình không nên lằng nhằng với hắn nữa, thế nên nàng ôm lấy bộ đồ ngủ của mình định ra khỏi phòng, thế nhưng hắn nắm cổ tay nàng lại, mắt hắn như hai ngọn lửa đang bùng cháy lửa ghen hờn dữ dội, "Em nói vậy có ý gì?"

"Nếu anh không hiểu thì từ từ hiểu"

Nói rồi Ngọc Hiên dằn tay mình ra khỏi tay hắn, một mạch đi ra khỏi phòng. Khi yêu, để yêu nhau phải có sự đồng thuận của hai người, thế nhưng chia tay chỉ là một người nói, một người chấp nhận. Thật chất lời chia tay cũng chỉ mang tính thông báo, Ngọc Hiên cũng chẳng cho hắn cơ hội thương lượng nào.

Hành lang tối chỉ có một mình Ngọc Hiên đi, nàng bước vội, chọn đại một phòng khá xa phòng tân hôn của nàng và Khải Tập. Nếu đã quyết định ly hôn, nàng nghĩ mình nên ly thân hắn trước, cha mẹ của nàng vẫn nghĩ nàng hạnh phúc bên hắn, nàng cũng không muốn cha mẹ lại phiền lòng vì nàng. Ánh đèn của hành lang nhàn nhạt buông xuống, in hằn lên bóng hình thanh thoát của Ngọc Hiên, Huệ Gia đứng ở góc tối nhìn thấy chị ấy ôm trong tay bộ đồ ngủ, cũng không biết chị ấy đang quyết định thứ gì.

Sau khi bóng của Ngọc Hiên khuất dần, Huệ Gia mới thấy anh mình từ trong phòng ngủ đi ra, thấy nàng, anh ấy bảo: "Thấy chị dâu mày ở đâu không?"

"Dạ không" Huệ Gia hơi cắn môi dưới, trả lời.

"Mày kêu chú Thẩm lại đây!" Nói rồi Khải Tập suy nghĩ một chút, buông ra câu chửi thề, "Mẹ kiếp, vài hôm nữa nó sẽ cầu xin tao quay trở lại thôi, tao còn lạ gì ngữ này!"

"Có chuyện gì vậy anh hai?"

Khải Tập bực dọc khoát tay, "Mày con nít, biết cái gì mà hỏi!"

Huệ Gia cũng không buồn nói lại với Khải Tập, nàng đi bộ lững thững về phòng mình. Tối đó Huệ Gia không cách nào ngủ được, nàng nghĩ chị hai và anh hai đang có chuyện gì đó, trong lòng cứ nôn nao không yên. Khi ánh sáng của buổi sớm xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào phòng, Huệ Gia uể oải thức dậy, nàng bước xuống giường vội vàng kéo rèm cửa ra xem thì thấy xe của Ngọc Hiên đang từ từ lui ra khỏi bãi. Vậy là trễ rồi! Nàng còn chưa kịp hỏi chị ấy xem có chuyện gì.

Huệ Gia thay đồ ngủ thành đồng phục rồi dắt chiếc xe đạp của mình ra, cọc cạch chạy đến trường. Tai nàng lúc nào cũng có một chiếc tai nghe to, Ngọc Hiên mắng điều này không ít lần, nàng bật nhạc quá lớn không những hại đến tai mà còn không nghe được tiếng còi xe. Vậy nên Huệ Gia chỉ đeo khi không có Ngọc Hiên, cũng có đôi khi bị bắt gặp, nhưng dạo này không bị la nhiều như xưa nữa.

Gửi xe đạp vào bãi giữ xe, Huệ Gia tháo tai nghe ra đi về phía sau trường, mỗi buổi sáng Huệ Gia thường ở sau trường ăn sáng cùng Lâm Tuyết sau đó mới vào học. Đồ ăn sáng hết thảy đều do người làm của Lâm Tuyết chuẩn bị, hai phần, hôm nào Lâm Tuyết muốn ăn đồ của nhà nàng thì đến phiên nàng mang, cứ thế luân phiên nhau. Thấy nàng, Lâm Tuyết vẫy vẫy tay, "Ê Gia Gia, hôm nay đến trễ vậy?"

"Hôm nay ngủ dậy trễ, ăn gì vậy?" Huệ Gia ngồi xuống bãi cỏ, mở hộp đồ ăn ra thì thấy hai cái bánh kẹp, nàng lấy một cái lên cắn một cái nhỏ. Lâm Tuyết cũng không khách khí lấy ở trong hộp ra một cái ăn.

Vừa ăn, Lâm Tuyết vừa nói: "Ê, đi làm sao rồi?"

"Có gì đâu, hát vài ba bài rồi về thôi" Huệ Gia nói, "Lương cũng ok, nhưng mà lãnh tuần, cuối tuần này dắt mày đi ăn"

"Vậy hả? Chị dâu mày có nói gì không? Mày báo chị ấy chưa?" Lâm Tuyết mở hộp nước sốt ra, chấm bánh của mình vào trong tương ớt, sau đó đưa lên miệng cạp một cái thật to. Còn nhớ hôm qua Huệ Gia còn bực bội nói với nàng rằng chị dâu của bạn ấy chẳng để ý bạn ấy chút nào cả!

Huệ Gia thở dài một hơi, "Tao nhắn tin mà chị ấy không trả lời, mà hôm đó tao phát hiện chị ấy đi chơi với bạn, vậy mà còn chẳng có thời gian trả lời tin nhắn của tao!"

"Quá đáng ha"

"Nhưng hôm qua tao phát hiện ra chị với anh hai cãi nhau, hình như chị ấy ngủ phòng khác rồi" Huệ Gia buồn buồn, nàng lấy bình nước bên hông cặp ra, uống một ngụm để trôi cái bánh kẹp khô khốc xuống.

Lâm Tuyết kinh ngạc chụp lấy cánh tay của Huệ Gia, hỏi, "Vãi! Chị ấy bị ảnh đuổi ra khỏi phòng hả?"

"Mày nói gì vậy! Chị ấy tự bỏ đi đó"

"Không tin! Cỡ chị ấy thì chỉ có bị đuổi mới tự ra khỏi phòng thôi" Lâm Tuyết vỗ ngực chắc nịch nói.

Huệ Gia lườm nàng một cái rõ dài, "Mày nghĩ chị ấy như vậy thật à? Hôm qua anh tao định gọi quản gia kiếm chị ấy, thấy tao nên ngại, rồi thôi."

"Trời ạ, lật người trong truyền thuyết mày ơi. Có khi nào anh mày sẽ thấy thiếu vắng, bứt rứt, cảm thấy yêu chị ý nhiều thật nhiều, sau đó sủng chị ấy lên tận trời không?" Lâm Tuyết biến đôi mắt của mình thành hai khỏa long lanh, thiếu điều muốn chiếu sáng cả trường học.

Huệ Gia thấy vậy bèn chỉ ngón tay vào giữa trán Lâm Tuyết mắng, "Mày xem ít ngôn tình thôi, xem nhiều ngáo cả người."

"Anh mày sẽ suy nghĩ lại thôi, thật ra nếu anh mày muốn tìm chị ấy thì cũng có chút quan tâm đấy. Nhưng mà chưa nhận ra thôi, tao mà đoán thì như thần" Lâm Tuyết tự cao tự đại.

Huệ Gia phủi mông đứng lên, "Tao thì mong là anh ấy cút khỏi cuộc đời chị ấy"

"Tại sao? Nếu ảnh sủng chị ấy thì mày phải mừng chứ."

Chỉ thấy bóng lưng của Huệ Gia khuất xa dần, Lâm Tuyết trộm thở dài một hơi, nói nhỏ, "Thật ra tao xem bách hợp nhiều hơn, có vẻ mày mới là nữ chính."

Bình luận

Truyện đang đọc