CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Cô và cậu đã ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn là bốn tô cháo nghi ngút khói.

Thấy nó vào theo sau nó là hắn, cô gọi.
- Hai người mau vào đây ăn đi.
- Vâng ạ.
Tuy đã đồng ý với hắn nhưng mặt mày nó vẫn bí xị chưa hề vui lên nổi khi bị ép ăn món mình không thích.
Nó cầm muỗng múc lên rồi lại thả xuống, chống cằm ngồi nhìn tô cháo.

Sau đó len lén quan sát mọi người, thấy ai ăn cũng rất ngon miệng mà tại sao nó lại ghét cháo thế này?
Kì lạ thật.
- Em mau ăn nhanh lên đi Nguyệt Băng, cháo nguội hết là sẽ không ngon đâu.
Cô lên tiếng nhắc nhở, nó không những không nhanh ăn mà còn hếch hếch cái mũi, nhăn nhăn nhó nhó nói lại rằng.
- Cháo nhiều quá sao em ăn hết.
- Bắt buộc phải hết.
Cô chẳng động lòng trắc ẩn với vẻ ngoài đáng thương của nó mà mạnh miệng răn đe.
- Vậy để nó nguội đi rồi em ăn sẽ nhanh hơn.
Nó mãi kiếm cớ này cớ nọ khiến hắn đang ăn cũng thấy phiền lòng.


Hắn buông muỗng xuống, kéo mạnh ghế nó về phía mình rồi nói.
- Tôi đút cô ăn thì không còn rắc rối nữa rồi.
- Không cần tôi có thể tự ăn được.

Anh lo ăn phần của mình đi.
Nó khéo léo từ chối nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay hắn.
- Tôi no rồi để tôi đút cô ăn.
- Vậy phiền anh giúp tôi cho em ấy ăn.

Với lại thuốc tôi cũng để trên bàn rồi, ăn xong thì anh nhớ dặn dò em ấy uống để mau hết bệnh.

Giờ tôi có việc cần lên phòng một lát.
Khi cô vừa đẩy ghế đứng dậy rời đi, cậu liền nối tiếp theo sau.
- Tôi cũng no rồi, tôi xin phép lên phòng trước.
Thoáng chốc trên bàn ăn, chỉ còn lại nó với hắn.

Nó tự biết bản thân hết đường chạy rồi nên đành ấm ức cố nuốt hết tô cháo do chính tay hắn đút.
Ăn xong, hắn đưa cho nó vài viên thuốc và ly nước.


Nó cầm lấy và bỏ hết vào miệng uống một ngụm nước nuốt xuống.
- Tôi uống xong rồi.
- Cô uống thuốc giỏi hơn tôi tưởng.
Hắn khen nó làm nó cảm thấy bầu không khí quá kì cục nên chuyển dời tầm mắt sang mặt hắn, phát hiện rằng bên má phải của hắn có một vết xước.
Nó thầm vui mừng trong lòng nhưng bên ngoài lại giả vờ lo lắng.
- Mặt anh bị sao vậy?
- Không có g.
- Không có gì là mất đi vẻ đẹp trai đấy.

Mau lại đây tôi bôi thuốc cho.
Nó nén cười kéo hắn ra ngoài phòng khách, ấn hắn ngồi xuống sofa rồi chạy lên phòng lấy thuốc.
Lát sau nó trở xuống, giơ tuýp thuốc cho hắn coi rồi bảo.
- Anh ngồi im đừng cử động tôi bôi thuốc cho anh.
Thật sự trong lòng nó vẫn còn đang ghim thù mới lẫn cũ, rất muốn trả lại tất cả cho hắn nhưng nghĩ lại sáng nay hắn đã chăm sóc tử tế cho mình nên coi như đã bù lại lỗi lầm.

Tay cũng vì vậy mà bất giác trở nên nhẹ nhàng bôi thuốc vào mặt hắn.
Cự li của cả hai ngay giờ khắc này gần đến mức hắn có thể thấy rõ ngực nó phập phồng bên trong chiếc áo.

Đột nhiên hắn cảm thấy cả người nóng lên, bên dưới bắt đầu có phản ứng khác thường nên vội vàng đẩy nó ra.
- Gọi chị cô xuống đi.
Tuy hắn nói cụt lủn nhưng nó hiểu ý của hắn đang nói đến vẫn đề nào.

Vì thế nó vận hết công sức hét lớn lên.
- Chị ơi mau xuống đây, chúng ta về thăm ba mẹ nào..


Bình luận

Truyện đang đọc