CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Cãi nhau một trận đã đời rồi nó bỏ đi tắm sau đó lăn ra ngủ tiếp.

Hắn thì đi nấu bữa tối với ý đồ là chuộc lỗi nhưng khi hắn nấu xong gọi tất cả mọi người xuống đầy đủ mà còn nó nhất quyết không xuống là không xuống.
Hết cách hắn nhờ cô đi gọi nó.
Cô vừa đặt chân vào, trên trán liền hiện lên ba vạch hắc tuyến vì nó nằm ngủ với tư thế rất chi là đẹp.

Nửa trên nửa dưới, đầu tóc xoã bù xù phủ hết cả mặt, đặc biệt là trời nóng thế mà cuộn tròn trong chăn chả khác nào con nhộng.
Cô đá vào chân nó, nó lăn qua một vòng ngủ tiếp, cô nắm chăn giật ra, cái chăn bị kéo tới đâu, nó lăn theo thế đấy, cô nổi điên.
- Hạ Nguyệt Băng, dậy ngay cho chị.
Nó không hề nghe lời, cô bực tức tạt ly nước trên bàn vào mặt nó.
Nó thấy ướt ướt, hai tay quệt nước ngang mặt, mơ màng ngồi dậy.
- Sao chị tạt nước em?
- Mọi người đều xuống phòng ăn cả rồi, riêng em thì sao, em nằm đây ngủ để cho mọi người chờ đợi.

Em thấy mình có quá đáng lắm không?
Cô xổ một tràng vào mặt nó làm nó buồn càng thêm buồn.

Ban nãy đã nói với hắn là không xuống nên bảo mọi người cứ dùng bữa đi đừng đợi.


Vậy mà hắn truyền đạt thế nào làm người thương nó nhất cũng nỡ nặng lời măng nó.
- Ai cũng bảo em quá đáng thì em đi cho vừa lòng.
Nó bực tức lắm vì cái gì người có lỗi đầu tiên luôn là nó.
Thấy nó dọn đồ định bỏ đi thật, cô tức giận giáng một bạt tai.
- Em biết em đang làm gì không?
Nó ôm lấy bên má bị tát, thẳng thừng nhìn cô trả lời.
- Em biết, biết rất rõ.
- Nguyệt Băng, em thật ích kỉ, em chỉ nghĩ cho bản thân.

Nếu lần này em bỏ đi không tìm ra được thì công ty của ba phải làm sao đây?
Nhắc tới vấn đề này, cổ họng nó nghẹn đắng lại, nước mắt mỗi lúc rơi xuống ngày một nhiều ướt đẫm cả gương mặt.
Ngồi phịch xuống đất, nó buồn bã nghĩ ngợi.

Chỉ trong vòng một ngày mà hai người nó yêu thương đối xử với nó chả khác nào là người dưng nước lã.
Tim nó đau lắm!
Đau đến tưởng chừng không thở nổi.
Cô đứng một bên nhìn nó khóc cũng khó chịu lắm chứ.

Vì dù gì cả hai cũng là chị em sinh đôi cô ra tay đánh nó thì cô còn đau hơn gấp ngàn lần.
Khi cảm thấy bản thân khóc đủ rồi nó liền tự mình đứng dậy bỏ vào phòng tắm rửa mặt.
Lát sau trở ra không mặn không nhạt nói với cô.
- Đi dùng bữa.
~~~~~~~
Bước vào phòng ăn, nó chọn một chỗ cách xa mọi người ngồi xuống khiến cho bầu không khí bỗng chốc đóng băng vì sự lạ lùng của nó.
- Sao vậy Nguyệt Băng? Sao cậu không lại đây ngồi cùng?
- Bản thân mình quá đáng nên không xứng ngồi cùng mọi người.
Nói rồi nó cúi đầu dùng bữa nhưng chỉ ăn được vài miếng là đã buông đũa.
- Em no rồi.

Về sau nếu đói em tự khắc nấu ăn không phiền mọi người đâu.
~~~~~~~~
Về phòng, nó thu dọn đồ đạc để chuyển sang phòng ngủ dành cho khách ở tầng ba.


Đem tất cả sắp xếp lại ngăn nắp rồi nó đi đánh răng rửa mặt để bắt đầu đi ngủ.
Còn hắn thì sau khi về phòng không thấy nó đâu mà chỉ có mảnh giấy để lại vài chữ.
- Trở về như lúc trước.
- Em đã như vậy, tôi đành hết cách.
~~~~~~~~~~~~
Dưới nhà, cậu với anh cùng cô và nhỏ bàn bạc chuyện cho hắn và nó làm hoà.
- Ta kêu thằng Phong chở em ấy đi công viên giải trí chơi đi, sẵn tiện làm hoà luôn.
Cậu đưa ra ý kiến nhưng bị cô bác bỏ ngay tức khắc vì nó đã giận thì sao có thể kéo đi đâu được chứ.
- Nếu Hàn Phong làm bánh kem dâu - món bánh ưa thích của Nguyệt Băng
thì có khi Nguyệt Băng sẽ hết giận.
Nhỏ gãi gãi đầu, nói đề nghị của mình.

Nhỏ mong là hiệu quả, chứ hai người này giận nhau dài lâu chắc nhỏ thành băng mất vì sát khí cứ tăng ngùn ngụt không thuyên giảm chút nào.
- Không đâu, Nguyệt Băng lần này giận dai thật rồi.

Ít nhất một hoặc hai tháng mới có kết quả vãn hồi.
- Vậy đành chịu thôi.

Lúc nãy cơm thằng Phong nấu Nguyệt Băng còn chả thèm ăn kia kìa.
Bốn người họ cùng nhau thở dài một hơi.

Thôi thì cố gắng sống trong không khí ngột ngạt, lạnh bức người này đến khi mọi chuyện đâu vào đấy, dần dần rồi cũng quen thôi.
~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau.
Nó thức dậy thật sớm, trước lúc mặt trời mọc để tránh đụng mặt họ.
Sau khi làm vscn xong, nó đi xuống bếp định bụng sẽ nấu gì ăn mà bản thân hiện tại lại cực kì lười nấu cơm và làm món mặn vì nó nghĩ một mình ăn có khi chẳng hết dù nấu rất ít.

Như vậy thì rất phí phạm chi bằng nấu mì ăn cho nhanh.
Nghĩ là làm, nó lấy mì ly mở ra, xé gói gia vị với rau củ đổ vào rồi chế nước sôi.

Đợi chừng ba phút, mì đã nở nó bắt đầu ăn mà chẳng thèm bật đèn nhà cho sáng mà chỉ có ánh đèn rọi ra từ chiếc điện thoại.
Nó vừa ăn vừa cảm thấy mình giống tội phạm bị truy nã sống chốn chui chốn nhũi như trong phim.
Nhưng đành kệ, ăn no cái bụng mới là điều quan trọng cần làm.
Ăn xong, nó dọn dẹp đôi chút rồi lén lút gom hết đồ ăn vặt đi.
Đối với nó cơm có thể thay bằng mì nhưng đồ ăn vặt thì không.

Bởi ăn vặt là một việc giúp nó giải tỏa nỗi buồn chất đống trong lòng.
Đi về phòng, nó đem đồ ăn vặt mới gom được dẹp hết vào hộc tủ rồi nằm lên giường chơi game.

Chán quá thì nó chuyển sang mở bài hát yêu thích lên nghe rồi ôm gối ôm lần nữa chìm vào giấc ngủ..


Bình luận

Truyện đang đọc