CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


15 phút sau, ba mẹ hắn và ba mẹ cậu đã đến nhà bọn hắn.
Vẫn như lần trước mẹ hắn rất nôn nóng muốn gặp mặt con dâu nên bà vội xuống xe kéo theo mẹ cậu chạy đến trước cổng nhấn chuông.
Ông quản gia chạy ra mở cửa, cửa vừa mở là hai người đã chạy như bay vào nhà bỏ lại hai ông chồng ngơ ngác cùng ông quản gia.
- Con dâu ơi, con đâu rồi ra đây cho ta gặp nào.
Tiếng mẹ cậu gọi rất lớn làm cho cậu và nó đang ngồi ở phòng khách cũng phải giật mình vì giọng nói oanh vàng của bà.
- Mẹ, mẹ làm gì mà đến đây còn nói lớn như vậy chứ.

Mẹ làm con điếc hết cả tai.
Cậu bước đến đặt tay lên vai bà dìu bà đến ghế sofa.
- Con chào hai bác.
Nó cúi đầu chào.
- Con dâu.
Mẹ cậu ôm chặt nó vào lòng đến lúc nó tưởng mình sắp không thở được thì bà buông nó ra.
Nó vui mừng vì được thoát nhưng không ngờ được bà kéo nó đứng dậy nhìn nó từ trên xuống dưới, xoay nó vòng vòng.
Vì chưa khỏi bệnh nên nó cảm thấy chóng mặt.

Nó ôm đầu ngồi dựa vào ghế.
Thấy nó có vẻ không khoẻ, cậu nói.
- Mẹ à, cô ấy đang bị bệnh đó.
- Sao con không nói với mẹ, con có sao không con dâu.
Bà trách cậu rồi quay qua hỏi thăm nó.
Nó không trả lời, nhìn nó bây giờ như một bong bóng có thể nổ bất cứ lúc nào.
Mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt nhìn về phía cậu đầy giận dữ.

Bỗng nó đứng bật dậy.
- Chị ơi!
Nó dùng hết công suất để gọi cô.

Cô đang nấu ăn cũng vội vàng tắt bếp chạy ra.

Thấy có khách cô lịch sự cúi đầu chào rồi bước đến bên nó.
- Gì vậy Nguyệt Băng?

- Chị hỏi anh ta kìa.

Em cảm thấy hơi mệt nên đi ngủ trước đây.

Hai bác ở lại chơi, con xin phép ạ.
Nói rồi nó loạng choạng bước lên phòng.

Cô rất muốn đỡ nó nhưng nó bảo không sao.
Đi được mấy bước, nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng nề, nó cảm thấy cả người mình nóng lên.

Chân nó đứng không vững, cả người nó ngã về phía sau.
Nó có nghe tiếng mọi người gọi nhưng nó không thể nói với mọi người rằng không sao đâu, đừng lo lắng.
Hắn cùng ba hắn với ba cậu đang bàn chuyện làm ăn trong công ty.

Bỗng ông quản gia từ đâu hớt hải chạy tới.
- Thiếu gia, tiểu thư Nguyệt Băng ngất xỉu rồi.
Nghe tin ba người vội vàng cùng ông quản gia chạy vào nhà
- Tình trạng của tiểu thư Nguyệt Băng không sao đâu.

Chỉ là do cô ấy chưa hồi phục sức khoẻ với lại tâm tình cô ấy không tốt lắm dẫn đến căng thẳng nên cô ấy mới ngất xỉu.

Đây là đơn thuốc mới hãy nhớ cho cô ấy uống đều đặn.
Bác sĩ Trần dặn dò rồi đưa ra đơn thuốc.
- Vâng ạ.
Cô nhận lấy, sau đó tiễn bác sĩ Trần ra về.

Hai người vừa đi ra cũng là lúc ông quản gia cùng hắn với ba cậu và ba hắn đi vào.
- Con bé nó có làm sao không?
Ba hắn lên tiếng hỏi thăm, mẹ hắn đứng ở bên cạnh liền trả lời lại
- Không sao rồi.
Hắn nhìn nó, khuôn mặt nó chẳng còn hồng hào nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi khô khốc.
Hắn thấy tay nó hơi cử động thì biết nó sắp tỉnh dậy nên đi lại bàn rót cho nó cốc nước.


Nó khó khăn mở mí mắt rồi lấy tay che bớt ánh nắng mặt trời bên ngoài rọi vào.
Khi thích ứng được thì nó nhìn xung quanh, nó rất muốn hỏi sao mọi người ở đây vậy nhưng cổ họng rất khô rát khiến nó không mở miệng nói được.
- Uống nước đi.
Hắn đưa ly nước cho nó nhưng nó lắc đầu không muốn uống vì miệng nó rất đắng uống nước vào sẽ khó chịu và có cảm giác muốn nôn ra.
Hắn chẳng màng đến nó trực tiếp lấy tay bóp miệng nó đổ nước vào làm nó ho sặc sụa khoé mắt đã sớm đọng nước.
Mọi người đều hốt hoảng trước hành động của hắn nó đang bị bệnh mà hắn lại mạnh bạo như vậy.

Còn nó vén chăn ra khỏi người nhảy xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.
- Nguyệt Băng em sao vậy, mau mở cửa ra.
Cậu đập cửa nhưng chẳng có tác dụng gì.
- Oẹ...
Nó gục bên cạnh bồn rửa mặt nôn một hồi thì lấy nước hất vào mặt mình cho tỉnh táo.

Cảm thấy cơn buồn nôn đã được chính mình ém xuống hoàn toàn, nó mới mở cửa đi ra.
- Chị con đâu rồi?
- Chị con ở dưới nhà đó.
- Vậy để con xuống dưới tìm chị ấy.
- Không được, cơ thể con còn yếu thì hãy nghĩ ngơi đi, để bác bảo chị con đem cháo lên đây.

Mẹ hắn ngăn nó lại không cho nó đi xuống dưới nhà.
- Vâng ạ.

Nếu không phiền mọi người có thể xuống dưới nhà được không tại con muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Nó đi lại giường lấy chăn cuộn cả người lại nhắm mắt ngủ.

Mọi người nhìn nó mỉm cười rồi kéo nhau ra ngoài.
~~~~~~~~
- Sao tôi thấy con bé nó làm sao ấy?
Cô từ dưới bếp đi lên, lúc nãy cô xuống nấu thêm vài món ăn và hâm lại nồi cháo.

Tình cờ đi ra nghe mọi người nhắc đến nó thì sợ nó bị gì nên cô hỏi.

- Nguyệt Băng làm sao ạ?
- Em cô không bị gì hết, chỉ tại lúc nãy thằng Phong nó ép Nguyệt Băng uống nước thì không biết làm sao mà em ấy nôn ra hết.

Cậu giải thích cho cô nghe.
- À, chắc tại em ấy đắng miệng đó.

Tôi nhớ lúc nhỏ khi hai chúng tôi bị sốt cao phải nhập viện.

Em ấy suốt ngày không ăn không uống, mẹ tôi hỏi thì em ấy bảo là " Miệng con đắng lắm ăn vào sẽ nôn ra như vậy là sẽ lãng phí thức ăn, chẳng phải mẹ đã dạy chúng con không được lãng phí sao ạ".

Cuối cùng, mẹ tôi hỏi " Vậy khi hết đắng con sẽ ăn chứ".

Em ấy trả lời" Con sẽ ăn nhưng làm sao hết đắng được ạ" Mẹ tôi đưa cho em ấy viên kẹo.

Em ấy cầm lấy bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng ăn.

Sau đó em ấy mới ăn cùng tôi và uống thuốc.
Không ngờ khi lời cô vừa dứt, hắn lạnh lùng thốt ra hai chữ.
- Trẻ con.
- Ai mượn anh làm nó bị sốt làm chi.

Bình thường nó đã cứng đầu, bướng bỉnh không sợ ai cả.

Nay mà bị bệnh lại thêm một tầng rắc rối vì cái tính khí lúc nào cũng thất thường như thời tiết.

Còn rất dễ cáu gắt với bất kì ai làm nó bực bội hay không vừa lòng.
Giọng cô vang lên ẩn chứa sự oán trách hắn trong đó.
Ba mẹ hắn và ba mẹ cậu thấy vậy thầm cười trong bụng bởi có hai cô ở đây thì chắc con trai họ sẽ khổ lắm đây.
- Thôi, mọi người vào bàn ăn đi để con đi gọi Nguyệt Băng rồi chúng ta cùng ăn tối.
Nói rồi cô bỏ đi lên lầu hướng đến phòng của cô và nó.
~~~~~~~~
Trước mặt họ là những món ăn vô cùng giản dị nhưng màu sắc rất bắt mắt và thơm vô cùng.
- Thật xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu.
Cô cùng nó bước xuống rồi cúi đầu bối rối xin lỗi với mọi người.
- Không sao, hai con ngồi vào bàn đi.
Cô gật đầu rồi kéo cái ghế ấn nó ngồi xuống, sau đó đi lại bếp múc một tô cháo nóng đưa đến trước mặt nó.
- Mời mọi người dùng bữa.
Ai cũng động đũa gắp thức ăn cho vào chén và bắt đầu ăn.


Nó cũng yên phận ngồi yên ăn phần của mình rồi ngoan ngoãn lấy thuốc uống.
Sau khi ăn xong, mọi người kéo nhau ra phòng khách nói chuyện
- Thức ăn này là do con nấu sao Băng Nguyệt?
Ba cậu hỏi làm lòng cô dấy lên nghi hoặc, ngờ nghệch hỏi.
- Không hợp khẩu vị mọi người hay sao ạ?
- Không, rất ngon.
Mẹ cậu cười ngọt ngào khen lấy khen để làm cô cũng vui lây.
- Ba mẹ với cô chú định ở lại đây hôm nay à?
Đột nhiên hắn cất giọng hỏi khiến mẹ hắn thấy là lạ nên đưa mắt qua nhìn.
- Có sao không con trai?
- Không ạ.
- À, mà con có một thắc mắc sao mọi người lại không nhận nhầm chị em con vậy?
Cô nghiêng đầu hỏi, chờ mong câu trả lời của mọi người.
- Lúc đầu bác nhầm đấy chứ, cứ tưởng Nguyệt Băng là con dâu của cô.
Mẹ cậu cười cười ái ngại.
- Sao bây giờ cô không nhầm nữa ạ?
- Là vì Hàn Phong nó nói ai có nốt ruồi dưới đuôi mắt là em người còn lại là chị nên cô mới không nhầm nữa.
Nói chuyện nãy giờ mà cô quên mất nó cũng ngồi đây, cô định quay sang hỏi nó vài chuyện thì nó đã ngủ mất.
Cô thở dài, thấy vậy ai cũng nhìn sang phía cô.
Nó đang ngủ say gương mặt như thiên thần làm ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó mà điều quan trọng nhất là nó đang tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành tay còn ôm lấy hắn nữa cơ chứ.

Hắn không đẩy nó ra mặc cho nó tuỳ ý.
- Thức dậy mau Nguyệt Băng.
Cô lay nó nhưng nó chẳng hề mở mắt đầu nó dụi dụi vào vai hắn như muốn tìm điểm tựa, tay nó ghì chặt hắn không buông.

Hết cách hắn đành nói
- Mọi người đi nghỉ ngơi đi.

Để cô ấy ngủ phòng con cũng được.
- Nhưng...nhưng...
Cô do dự chần chừ khiến hắn thấy phiền hà vô cùng.

Thế là mặc kệ cô có đưa ra câu kết luận gì hắn cũng bế nó lên hướng phòng hắn mà bước đến.
Mọi người lúc này cũng buồn ngủ rồi nên mạnh ai tự tản về phòng của mình.

Cô thở dài thườn thượt lủi thủi đi một mình..


Bình luận

Truyện đang đọc