CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Bọn họ vác bọn cô lên vai đi xuống dưới.

Bọn cô nghĩ thầm mấy tên này to con lực lưỡng đúng là không biết mệt là gì.

Đi lên một lần, đi xuống một lần còn vác bọn cô trên vai thật là khoẻ quá đi.
Đem bọn cô ra xe chả chút nhẹ tay tống vào cốp xe đóng lại.

Bọn họ ai vào chỗ nấy cho xe rời đi.
Phía xa là xe bọn hắn cùng cảnh sát đậu sau một cái cây to.

Nhìn bọn họ tống người mình yêu vào cốp xe, bọn hắn hận không thể lao đến đấm vào mặt mấy tên đó.

Nên cứ dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào họ.
Bám theo chiếc xe đó, nhưng bọn hắn giữ một khoảng cách khá xa tránh bị phát hiện.

Nhất là xe cảnh sát.
Xe lưu thông trên đường một đoạn khá dài.

Bọn họ chở bọn cô đến một nơi hẻo lánh, hoang vu.

Trong cốp xe bọn cô ngột ngạt muốn chết.

Bọn họ bắt cóc thật không có tâm mà.

Ba người vào cốp xe, tính cho chết ngộp trong đây khỏi bẩn tay giết chết à.
Xe dừng lại tại một con đường dài dẫn vào trong.

Bọn họ xuống xe vác bọn cô tiếp tục đi trên con đường đó.

Có lẽ là phải đi một đoạn khá xa.

Con đường tương đối nhỏ hẹp, đất đá lổm chổm không bằng phẳng, vì vậy xe không thể nào chạy vào đây được.
Bọn hắn và cảnh sát cũng xuống xe cách một đoạn.


Không dám bám theo nữa sợ bứt dây động rừng.

Lúc nãy xém bị phát hiện báo hại bọn hắn cùng xe cảnh sát phải vòng vèo đi con đường khác rồi mới quay lại.

May là xe còn nhiều xăng nếu không chết chắc.
- Mày bật định vị dò tìm vị trí đi.
Hắn ra lệnh cho cậu.

Lí do hắn kêu nó đem theo điện thoại hắn là như vậy.
Cậu gật đầu lấy điện thoại ra.

Dò tìm vị trí thì một chấm đỏ hiện lên trên bản đồ cách đây 7m.
- Đi.
Tất cả cùng đi, bọn hắn sải bước đi nhanh hơn.

Lòng nôn nao, lo sợ lạ thường.
Bọn cô đã bị bọn họ quăng vào một căn nhà hoang được lợp bằng lá.

Bọn cô mỗi người bị tách ra mỗi người một nơi.

Ai cũng bị bắt đứng thẳng vào cây cột.

Tay vòng ra sau cột bị băng keo quấn chặt, chân bị một sợi dây thừng buộc vào cây cột.

Ngay cả miệng, mắt cũng bị cột một miếng vải.
- Tiền đây, giờ thì cút được rồi.
Một giọng nữ chanh chua vang lên bên tai bọn cô.

Giọng này không thể nhầm lẫn đâu được là của ả Thanh Thanh.
- Được.
Bọn họ gật đầu chấp thuận, đưa tay nhận phong bì đựng tiền bỏ đi.

Giờ trong đây chỉ còn ba người bọn cô cùng ba người bọn ả.
Ả Mỹ Ngọc bước tới từng người gỡ hết chỗ vải ở mắt và miệng của bọn cô.

Ả liền bị doạ cho hoảng sợ khi ba cặp mắt mở to trừng ả.
- Thì ra là ba cô.
Cô nói, tay chân khẽ cử động nhưng vô dụng.

Cử động chỉ thêm đau đớn.
- Sắp chết rồi, bớt nói lại đi.

Mà cũng đỡ khi bọn mày đã tỉnh khỏi tốn công bọn tao tạt nước bọn mày.
Bởi bọn cô có ngất đâu mà tỉnh với chả không.

Cười lạnh, cô tiếp tục khiêu khích mà nhìn.
Ả Mỹ Ngọc sấn tới tát cô một bạt tai.

Lực mạnh làm khoé miệng cô chảy máu.
- Này, bị điên hay sao mà bắt bọn tôi?
Thấy cô bị tát, nó lạnh lùng liếc ả Mỹ Ngọc, buôn lời chế giễu.
- Câm miệng.
Ả Thanh Thanh túm tóc nó, tát mấy cái vào gương mặt của nó.

Mặt nó đỏ ửng in dấu năm ngón tay của ả.

Nhưng nó bày ra vẻ mặt nhởn nhơ, khinh thường nhìn ả.
Ả nóng máu, lấy con dao gần đó rạch trên mặt nó một đường.

Máu rơi xuống từng giọt thấm vào đất.

- Không được làm vậy với Nguyệt Băng.
Cô cùng nhỏ hét lên.

Ánh mắt trở nên sắc lạnh trừng thẳng ả Thanh Thanh.

Hai người càng vùng vẫy kịch liệt.
- Im miệng lại, tụi mày sẽ như nó.
Rồi hai ả kia lấy con dao bấm trong túi xách rạch mặt hai người.
Bọn cô tức giận đến nghiến răng, chực chờ lao vào đá ba ả nhưng rất tiếc đôi chân bị sợi dây thừng quấn chặt mấy vòng không đá được.
- Đi thôi tụi mày, thiu rụi nơi đây.
Ả Trúc Mai nói, xoay người lấy hộp que diêm cùng hai ả kia bỏ đi ra trước căn nhà.
Quẹt một que diêm, ả ném lên mái nhà.

Rất nhanh đã bắt cháy, lửa cháy rất lớn vì đây là nhà bằng lá.
Bọn ả chưa kịp cười vì thành công của mình liền bị cảnh sát ập tới bắt đi.

Bọn Đầu Gấu kia lúc đi ra cũng bị mấy viên cảnh sát bắt giữ áp giải ra xe.

Chờ bắt bọn ả nữa rồi về trụ sở.
Bọn hắn nhìn căn nhà bốc cháy liền lao vào không màng nguy hiểm.

Bên trong bọn cô ho sặc sụa.

Mắt lờ mờ một tầng sương mỏng.

Khói nghi ngút lan toả, bọn cô nở một nụ cười nhìn nhau.

Có lẽ mạng bọn cô khó giữ rồi.
Tại sao bọn hắn giờ chưa tới cứu bọn cô? Phải chăng bọn hắn không cần bọn cô nữa.
- Nguyệt Băng, Băng Nguyệt, Thanh Trúc.
Bọn hắn không thấy gì cả, khói che mắt hết lại khó thở.

Lần tìm bọn cô thì bọn hắn đã thấy, nhanh chạy lại.
- Băng Nguyệt, em tỉnh lại đi.
Cậu tháo băng keo ở tay và chân cho cô, vừa gọi tên cô.

Cô nghe cậu gọi liền mở mắt, thều thào.
- Anh tới rồi sao?
Cậu mừng rỡ, ôm chầm lấy cô.

Bế cô trên tay cậu tìm đường đi ra ngoài.


Bên cạnh cậu cũng là hắn với anh đang bế nó với nhỏ trên tay cũng trong tình trạng y như cô.
Cả ba nhìn nhau không nói nhiều liền xông ra ngoài trước khi căn nhà này bị thiu rụi hoàn toàn.

Nhưng không may lúc lao ra hắn đã bị thanh xà rớt trúng vai.
Hắn nén đau, cố gắng bế nó.

Bên ngoài còn có mấy viên cảnh sát đứng đợi.

Họ đã gọi xe cứu thương đến đậu bên ngoài.
Một viên cảnh sát tính đưa tay bế nó giúp hắn khi thấy vai hắn bị chảy máu.

Nhưng hắn một mực khư khư giữ lấy nó chạy đi ra.
Họ cũng chẳng biết nói gì khi sự liều lĩnh của bọn hắn bất chấp cả mạng sống lao vào căn nhà bốc cháy đó.
Rồi không ai bảo ai, nhanh chận chạy thật nhanh ra chỗ đậu xe.

Đặt bọn cô lên băng ca, đẩy lên xe.

Hắn leo lên ngồi nắm tay nó.

Anh với cậu cũng tính lên nhưng bị y tá ngăn lại.

Vì xe không còn chỗ.
Trong xe, y tá lấy bình oxi gắn vào để cho bọn cô thở.

Vài người giúp bọn cô xác trùng vết thương trên mặt.

Để lâu sẽ nhiễm khuẩn dễ gây loét vết thương.

Có khi tai hại hơn là để lại sẹo.
Hắn áp tay nó vào mặt mình, chăm chú nhìn gương mặt nó mặc cho y tá bên cạnh bảo hắn để họ sát trùng vết thương trên vai hắn.
Chợt nhớ ra cần thông báo với mọi người.

Hắn mò mẫm túi áo khoác của nó lục tìm điện thoại, nhắn tin bảo mọi người đến bệnh viện R.A.D..


Bình luận

Truyện đang đọc