CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Bọn cô đi hết, bọn hắn nhìn ba ả nằm bẹp dí dưới sàn mà lắc đầu ngao ngán.

Tàn cuộc vẫn là do bọn hắn dọn, đem ba ả đặt lên giường trong phòng dành tầng ba cho khách rồi lấy điện thoại gọi cho đám Lãnh Thiên nói là có việc cần.
Mười lăm phút sau, đám Lãnh Thiên đã tới biệt thự của hắn, cửa đã mở sẵn, Lãnh Thiên và mấy người phía sau lái xe thẳng vào gara.
Đậu xe xong, họ vào nhà gặp bọn hắn.
- Boss, người gọi chúng tôi có việc gì?
- Theo tôi.
Hắn lạnh lùng lên tiếng, tất cả theo hắn, hắn là đang lên phòng ba ả.
Mở cửa đi vào, nhìn từ xa đám Lãnh Thiên đã thấy dáng vẻ thảm hại của ba ả kia, quay sang hỏi.
- Boss, ai đánh ba người đó vậy ?
- Còn ai vào đây ngoài ba nàng kia.
Anh thay hắn trả lời, cậu một bên gật đầu.

Đám Lãnh Thiên nhất thời rùng mình, không thể tin được, ba tiểu thư Băng Nguyệt, Nguyệt Băng, Thanh Trúc lại có ngày ra tay đánh người.
- Thiên Minh, cậu mau qua khám cho ba người đó.
Thiên Minh là tên một trong những người thuộc hạ trước đây của hắn, đã từng là bác sĩ nên cậu mới kêu Thiên Minh khám.
Thiên Minh lật đật đi lại, hộp y tế đã được đặt ở đầu giường, sau một hồi kiểm tra, Thiên Minh kết luận rằng.

- Vết thương đều ở phần mềm nhưng khá nặng, e là một tuần mấy vết thâm tím mới mờ đi, chẳng có gì đáng lo.
Lục hộp y tế, Thiên Minh lấy tuýp thuốc lành sẹo nói nhớ thoa thuốc mỗi bữa, nó sẽ mau chóng lành.
Hắn gật đầu, rồi nói.
- Mau theo tôi qua chỗ Nguyệt Băng.
Tất cả lần nữa đi theo hắn, Thiên Minh cũng ôm hộp y tế bên mình.
Đứng trước cửa phòng của bọn cô, hắn đưa tay gõ cửa.

Bọn cô và mấy chị người hầu đang ăn bánh uống sữa nên khi nghe tiếng gõ cửa, mấy chị người hầu co rúm người, ôm chầm lấy nhau vì sợ ma, nó xung phong đi mở cửa.
Cửa mở ra, nó lú đầu nhìn.
- Cậu chủ, đêm hôm khuya khoắt cậu đến chỗ ngủ của người hầu bọn tôi làm gì, còn dẫn một đám người là muốn bắt bọn tôi đem bán hả.
Nó tự biên tự diễn, nhanh chạy vào trong thông báo.
- Cậu chủ muốn bắt chúng ta đem bán, mau dọn đồ chạy thôi.
Mấy chị người hầu tưởng thật, lật đật cùng bọn cô thu gom đồ đạc chuẩn bị chạy trốn.
Bọn hắn mặt đen như than, thật muốn bịt miệng nó tránh để nó phát ngôn bậy bạ, lần nào cũng vậy lời nó nói luôn có sức ảnh hưởng tới mọi người.
Trong phòng đang nháo nhào lên khi thấy hắn dẫn nhiều người vào mà toàn mặc đồ đen cứ như xã hội đen.
Nó sợ hãi, cái này không phải nó giả bộ, nó tưởng thật, tại hồi nãy đứng ngoài bóng tối nó chỉ thấy được hắn bởi hắn mặc áo sơ mi trắng, còn mấy người kia từ trên xuống dưới đều màu đen, nó chỉ thấy một cục đen thui.
Giờ tất cả lại nhắm mắt thấy được cái gì nữa mà thấy.
- Cậu chủ, cậu nói không đuổi việc mà lại muốn bán chúng tôi.

Tôi xin cậu đấy rộng lượng tí đi đừng có bắt chúng tôi.
Nó đeo ba lô trên vai, cất giọng nỉ non cầu xin, hai tay chắp lại muốn quỳ xuống lạy hắn nhưng bị hắn cản lại, cốc đầu nó.
- Em muốn trù tôi chết sớm hả?
Nó he hé mắt rồi hét toáng.
- Aaa, em nhầm lẫn, không có ai bắt cóc ta đem bán hết.
Mấy chị người hầu, cô và nhỏ nghe thấy liền mở mắt, miệng cười tươi tắn chào họ.
Phù, Nguyệt Băng làm mọi người một phen hú vía.
- Thiên Minh mau tới kiểm tra họ.
Hắn khoá chặt nó trong vòng tay mình, nó không cựa quậy được, lườm hắn mà cao giọng.
- Cậu chủ kính yêu của tôi ơi, làm ơn thả tôi ra.

Tôi không muốn vì cậu mà bị đánh oan lần nữa rồi sau đó tôi không kìm chế được cơn giận mà lại lao vào đánh nhau với ba tiểu thư.


Thật ra ban nãy tôi ra tay hơi bị nhẹ đó, nếu cậu không nghe mà như thế khiến tiểu thư Thanh Thanh gì đó của cậu ghen mà đánh tôi, tôi không dám chắc lần này tiểu thư có vào nhà xác nằm không.

"
Nó nói mà khiến ai cũng tưởng không gian đang đọng lại khi nghe hai chữ nhà xác chính miệng nó thốt ra.
- Chịu thua em.
Hắn thả nó ra, nó ngoan ngoãn cùng cô và nhỏ ngồi yên cho Thiên Minh kiểm tra, mấy chị người hầu đem đồ đạc xếp vào chỗ cũ rồi lại đi ra ngồi nhìn bọn cô.
Tự nhiên Thiên Minh lôi trong hộp y tế ra ống kiêm tiêm, nhìn nó nói.
- Cần tiêm thuốc phòng ngừa da bị nhiễm trùng.
Hắn nhíu mày, Thanh Thanh cũng bị nó báu không bị tiêm thuốc mà nó thì lại bị.
- Là do móng tay tiểu thư Thanh Thanh quá dài mà mới đi làm móng nên sợ bị nhiễm trùng.
Hắn gật đầu, ai nhìn ống kim tiêm cũng hơi hoảng bởi nó to gần bằng một ngón tay.
Nó vẫn cứ nhởn nhơ, chẳng ngại buông lời mắng chửi ả Thanh Thanh.
- Bị tiểu thư Thanh Thanh báu mà cứ tưởng như bị chó dại cắn mà phải chích ngừa, độc chắc ngang ngửa dấu răng chó cắn.
Mọi người bụm miệng cười, trong mắt nó ả Thanh Thanh chỉ chừng đó, nó cũng xem thường ả ta ghê gớm lắm.
- Sợ đau thì cắn anh đi.
Hắn đưa cánh tay trước mặt nó, nó bĩu môi trả lời.
- Đau tôi không sợ chỉ sợ nếu để tôi cắn cậu nhất định sẽ la làng.

Như thế mất mặt lắm!
Mọi người bật cười thành tiếng, thật không ngờ hắn bị bẽ mặt như thế, làm trò cười cho mọi người.
- E...hèm, Thiên Minh tiêm đi.

Hắn gằn giọng nhắc nhở Thiên Minh, hình tượng hắn xây dựng dạo gần đây hình như bị nó đánh bay hết.

Hắn thương thay thân phận của mình khi dây vào cô nàng lắm chiêu trò.
Thiên Minh hơi run, sợ nó đau.
- Anh mau tiêm đi, tôi nói không sợ đau nên anh đừng có run, không khéo anh tiêm vào gân máu của tôi thì tôi sẽ lăn ra chết bất đắc kì tử đó.
Nó ngồi ăn bánh mà cô đưa, miệng đon đả cất lời vàng ngọc, chìa cánh tay trước mặt Thiên Minh, tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
Thiên Minh không chần chừ nữa, lập tức ghim ống tiêm vào tay nó, sắc mặc nó chả thay đổi, thản nhiên hút hết hộp sữa.
Thiên Minh rút ống tiêm ra thì nó mới biết mình vừa bị tiêm, mặt mày hớn hở.
- Cảm ơn đã kiểm tra và cho chúng tôi tuýp thuốc, chúng tôi buồn ngủ quá, phiền cậu chủ dẫn họ đi.
Bọn cô ngáp ngắn ngáp dài, mấy chị người hầu cũng vậy, bọn hắn liền kéo nhau về khu nhà chính để họ nghỉ ngơi.
Nó còn hào phóng phát mỗi người một hộp sữa, tổng cộng hết mười ba hộp tượng trưng cho mười ba người.
Không muốn phụ lòng của nó, ai cũng găm ống hút vào uống sạch, kết quả tào tháo tìm đến rượt vào WC, thay phiên nhau canh giữ WC.
Không muốn ôm WC suốt đêm, họ lục tung tủ thuốc tìm thuốc uống thì mới hết đau, lại sọt rác xem, hoá ra hộp sữa nó cho đã hết hạn cách đây một tuần.
Họ ôm đầu cười khổ, đây quả là cực hình, đám Lãnh Thiên nán lại nhà hắn đêm nay do hết đau bụng cũng đã là 1h sáng ngày mai.
Ôi, cuộc đời bọn họ chưa bao giờ nhục mặt thế này.
Tất cả bắt nguồn đều từ nó, mầm móng gây hại của mọi người, nó là người nguy hiểm nhất trong cả ba, cần treo bảng cảnh báo..


Bình luận

Truyện đang đọc