CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


- Ưm...ưm...
Nó dụi dụi mắt nhìn xung quanh, hiện tại nó đang ở trong căn phòng có tông màu đen là chủ yếu, đồ đạc trong phòng rất gọn gàng và nó nhận ra rằng đây không phải là phòng của nó.

Còn chị nó đâu và nó đã ngủ bao lâu rồi.
Nó vội bước xuống giường đi tìm chị của mình.

Đi về phòng của mình thì nó không thấy chị, nó liền đi xuống dưới nhà để hỏi xem có ai thấy chị nó không
- Tiểu thư, người đi đâu vậy?
Một cô hầu thấy nó hỏi.

Nó nhìn cô ấy rồi trả lời.
- Chị có thấy chị của tôi đâu không?
- Dạ, tiểu thư Băng Nguyệt đang ngủ trên phòng thiếu gia Gia Khánh ạ.
Cô hầu cúi đầu lễ phép đáp.
- Ừ, mà chị tên gì thế.
- Tôi tên Tú Liên, tiểu thư có gì cần dặn dò không?
- Chị có thể dẫn em đi tham quan nhà không.

À, chị đừng gọi em là tiểu thư, gọi em là Nguyệt Băng đi.

- Dạ, tôi không dám.

Nếu thiếu gia biết thì sẽ trách phạt tôi.
Cô hầu sợ sệt nói.
- Chị Tú Liên sẽ không ai trách phạt chị đâu, em cho phép chị mà.
Nó mỉm cười trìu mến trấn an chị Tú Liên rồi chị ấy cũng chấp nhận và cả hai cùng nhau đi ra vườn hoa.
Bỗng một chú cún con từ đâu chạy đến cọ cọ bộ lông trắng vào chân nó.

Tú Liên thấy vậy liền hoảng hốt.
- Cún con này ở đâu mà đáng yêu quá vậy?
Bế cún con lên, nó lấy tay vuốt bộ lông trắng muốt của nó.
- Nguyệt Băng, em đưa cho chị con cún ấy đi.
- Đây ạ.
Tú Liên vội bế cún con đi về hướng phía sau khu vườn, thấy lạ nó chạy theo hỏi.
- Chị đem nó đi đâu vậy?
- Cún con này là vật nuôi của bạn gái thiếu gia Hàn Phong tặng cậu ấy.

Cậu ấy không cho phép ai đến gần nó.

Cậu ấy mà biết được ai làm trái ý mình thì sẽ nhận hình phạt nặng nhất.

Chị phải đem nó về chỗ cũ đây, thiếu gia mà biết thì sẽ không yên đâu.
Vừa đi Tú Liên vừa giải thích cho nó hiểu.
- Ai cho phép ngươi động vào Lucy.
Một giọng nam lạnh lùng vang lên.

Tú Liên và nó xoay người lại thì Tú Liên vô cùng sợ hãi.
- Dạ...thiếu gia.
Giọng Tú Liên run run.

Lucy từ tay Tú Liên nhảy xuồng chạy nhanh về phía hắn.

Nó cọ nguậy cái đuôi vào chân hắn.
- Tôi hỏi lại, tại sao cô làm trái quy tắc.
Hắn nhấn mạnh từng chữ dọa Tú Liên thất kinh thần sắc, vội vàng quỳ gối xuống nhận lỗi.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhận hình phạt.
- Tú Liên đâu phải lỗi của chị đâu là do cún con tự ý chạy ra đây mà.
Nó nắm tay Tú Liên kéo đứng dậy nhưng chị nhất quyết quỳ đó.

Hết cách nó quay sang hắn giải bày.
- Anh không nên phạt chị ấy, anh phải phạt cún con của anh đó.

Nó tự ý chạy ra chứ có ai đụng vào nó đâu.
- Cô gan lắm dám dạy bảo tôi.
Hắn tự dưng nổi nóng quát tháo vào mặt nó.

Nó thấy mình không phạm lỗi gì mà tự nhiên phải chịu trận liền uất ức cãi lại.
- Tôi nào dám, tất cả chỉ tại con cún ấy thôi.

Nếu phạt chị ấy thì hãy phạt tôi luôn này.
Nhìn mặt nó sớm đỏ gay lên vì tức, hắn lúc này mới mềm mỏng trở lại.
- Được rồi, Tú Liên cô vào nhà làm việc đi.
- Thiếu gia không trách phạt tôi nữa sao?
Tú Liên rụt rè hỏi.
- Ừ, cô mau vào nhà đi.
- Vâng ạ.
Đợi Tú Liên khuất bóng, hắn quay sang nó nhắc nhở đôi câu.
- Còn cô nữa mới hết bệnh không nên đứng đây lâu.
Mà nó sau khi nổi trận lôi đình với hắn thì bị Lucy cắn vào gấu quần làm cho rách một miếng rồi cong đuôi chạy đi giống như đang khiêu khích người trước mặt.
Nó hừ hừ trong miệng, cắn đăng cố rượt theo Lucy hòng bắt nó lại dạy dỗ một trận.

- Này cún con mau dừng lại.
Đuổi đến không còn hơi sức nữa, nó ngồi bệch xuống đất, trừng mắt nhìn con cún đang ngoe nguẩy cái đuôi như chọc quê nó.
- Lucy mau lại đây.
Thấy nó tội quá nên hắn ngồi xổm xuống ngoắc tay bảo Lucy lại gần.

Cún con nhận ra giọng nói chủ nhân lập tức chạy lại nhảy vào lòng hắn.
Nó rón ra rón rén bước đến sau lưng hắn rồi giật lấy Lucy.

- Tao bắt được mày rồi nha cục bông gòn.

- Cô không được đụng đến Lucy nữa.
- Anh đừng ích kỉ, cho tôi ôm cục bông gòn một chút thôi.
Nó xụ mặt năn nỉ nhưng hắn vẫn lạnh lùng không cho là không cho.
- Tôi không nói lại lần thứ hai với lại ai cho cô gọi nó là cục bông gòn.
- Anh không cho thì thôi, tôi trả nó cho anh nè.
Thả Lucy xuống, gương mặt nó buồn buồn rồi cất bước vào nhà.

Hắn không quan tâm lắm mà thản nhiên đem Lucy thả về chỗ ở của nó..


Bình luận

Truyện đang đọc