CHỈNH SỬA LẠI 'CẤU HÌNH' TÔI TRỞ THÀNH MỸ NHÂN!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cánh cửa cạch nhẹ, đóng lại trước mắt cô và bỏ cô một mình trong căn phòng chờ rộng lớn. Tịnh Nhi rút điện thoại gọi cho Hải Ninh hỏi chuyện nhưng mặc cho cô bấm bao nhiêu cuộc cũng không thấy cậu nhấc máy.
Trong lòng có chút rối rắm, cô vứt điện thoại trên bàn ôm váy đi ra ban công. Bên ngoài là một vườn hoa thật lớn, mặc dù đang giữa đông đầu xuân nhưng nơi này vẫn rực rỡ những loài kì hoa dị thảo đua nhau khoe sắc. Đèn nháy giăng giăng khắp nơi chiếu rọi mọi ngóc ngách trong vườn. Nơi đó yên tĩnh khác hẳn với đại sảnh đầy những người ồn ào, náo nhiệt. Gió đêm lành lạnh thổi lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của cô làm muộn phiền của Tịnh Nhi bay đi không ít.


Mấy ngày hôm nay cô đều được nghe mọi người xung quanh bóng gió về một vị đại thần nào đó. Người này không tiếc tiền bỏ công đầu tư cho cô, từ việc xuất bản sách với số lượng lớn, đến thuê Hại Khánh làm đạo diễn phim, rồi còn những kì nghỉ, biệt thự mới để tạo không gian riêng.. nếu cô có ý muốn dùng.


Những sự đãi ngộ này quá mức cao cấp, đủ để tố cáo cho tất cả mọi người biết vị này vô cùng giàu có!


Không ít lần cô thắc mắc vị ấy là ai, cũng có ý định mở miệng hỏi Lý tổng hoặc Hải Ninh song lời ra tới miệng lại bị nuốt trở vào. Nhìn thái độ châm biếm của Lý tổng chẳng ai vui vẻ mà hỏi anh ta được câu gì, còn Hải Ninh thì hễ nhắc đến người kia lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu. Thậm chí cậu nhóc còn không cho phép người khác nhắc đến người thần bí ấy trước mặt cô.
Bản tính của con người là càng mập mờ thì càng tò mò, Tịnh Nhi ấm ức ngồi đoán già đoán non bao ngày cũng không dám khẳng định điều gì.
Là một Fan của cô sao?
Người đó hâm mộ cô từ khi cô up truyện trên mạng, sau đó thấy cô được liên hệ lập tức đầu tư?


Cái này có vẻ hơi miễn cưỡng..


Chẳng lẽ là ai đó trong giới kinh doanh nhìn ra khả năng của cô mà đầu tư?
Hừ, lí do này còn ngu học hơn nữa..


Chung quy lại trong thế giới này người giàu có hơn nữa biết Tịnh Nhi đủ tài năng cũng chỉ có mỗi bạn ấy. Dưng mà cô ăn cháo đá bát, đi lâu như vậy còn không liên hệ gì trở lại với bạn ấy thì bạn ấy có khả năng quan tâm đến cô không?
Câu trả lời đích xác là: ĐÉ* BAO GIỜ NHÉ!
Đùa chứ giờ nay không khéo bạn Thần đã bắt đầu tình yêu ngọt ngào với ai đó rồi, ở đó mà nhớ tới cô..


"Lạnh như vậy còn đứng ngốc ngoài đó?" Giọng nam trầm nhẹ nhàng vang lên sau lưng làm Tịnh Nhi đang chìm trong suy tư lập tức tỉnh táo lại. Cô quay người, chỉ thấy ngay tầm mắt là một khuôn ngực thật lớn.
Ai zô, vào cũng không gây tiếng động, đây là cao thủ phương nào vậy trời??
Cũng may bạn Nhi không phải quan chức cấp cao các kiểu.. Nếu không chỉ sợ một phút lơ đãng đã bị người ta ám sát mất tiêu!
"Không sợ ốm nữa hay sao?"


"Đại.. Đại Thần?" Tịnh Nhi lui hẳn lại, nếu phía sau lan can không cao hoặc không chắc chắn nhất định cô đã ngã xuống rồi. Sức mạnh tàn phá của trai đẹp quá nguy hiểm mà.. "Sao anh lại ở đây?"


"Tôi được mời!" Đại boss đã lâu không thấy người, hôm nay gặp lại liền được chứng kiến vẻ mặt ngốc nghếch ngàn năm không đổi của ai đó, tâm trạng lập tức tốt hẳn "Xem, có giấy mời đây!"


"À.. Ý tôi không phải thế.." Tịnh Nhi nhìn thiệp mời đỏ chóe đại biểu cho khách vip ngay sát mắt mình, luống cuống giải thích.
Cô thề là cô không có ý đó!
Tại sao bạn Thần lại ở trong phòng chờ của cô?
Lý tổng trước khi đi ra đã đóng cẩn thận rồi cơ mà?
Còn nữa.. Vì sao?? Vì sao bạn Thần chỉ nhìn cái lưng thôi đã đoán được ra cô là ai là thế nào???
Ai đó làm ơn giải đáp thắc mắc này cho cô đi, nó đeo bám cô từ đợt ở bệnh viện lận..


Đáng tiếc tiếng lòng của bạn Nhi không được ai để ý, boss Thần chỉ mải mê đánh giá thái độ cùng biểu tình lúng túng của bạn ấy, sau đó vui vẻ ra mặt. Anh đưa tấm thiệp tới gần, làm ra hành động xấu xa trước đây có nghĩ cũng không bao giờ anh nghĩ: đó là dùng nó cọ vào khuôn cằm xinh đẹp của người trước mắt!
Tịnh Nhi vốn đang cuống lên bỗng dưng bàn tay của Đại Thần đổi hướng, anh ta dùng tấm thiệp nhẹ nhàng cào cào lên làn da non mềm của cô, đôi mắt nâu sáng nheo lại tinh quái: "Vậy ý cô là gì?"


"Tôi.."


"Muốn biết tại sao.." Anh ta không đợi cô trả lời, tiếp tục đùa dai ".. Tôi có mặt ở đây ư?"


"A ha.." Tịnh Nhi gật đầu lia lịa "Phải! Phải! Đây là phòng chờ riêng, sao anh vào được hay vậy?"


"Cái này.."


"Thần! Anh ở đây sao??" Boss lớn chưa kịp trả lời vấn đề nhân dân thắc mắc, cửa một lần nữa đã bị bật mở "Em tìm anh mãi.."


"Tiểu Ngọc?"


"Vi Ái Nhi?"


"..."


*


Ba người tiếp tục tạo thành thế hình tam giác đi xuống dưới đại sảnh. Thực ra trong thâm tâm bạn Nhi tự thấy mình giống nô tì theo hầu bên cạnh pi sà và hoàng hậu hơn. Xem, bạn Ngọc và bạn Thần nói là cùng cô đi thế nhưng lại vô tình hữu ý thế nào đẩy cô xuống dưới hai bước. Tiểu Ngọc còn thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối của mình bằng cách hờ hững ôm lấy tay Đại Thần. Thế nhưng cô nàng cũng không để boss nghi ngờ mình muốn đá Tịnh Nhi đi nên cứ ba bước lại quay lại hỏi cô một câu..


Aiii thế lại càng giống nương nương ngoảnh mặt sai bảo..


Bạn Nhi cun cút sau mông hai vị quan lớn, cô trộm liếc qua trang phục của họ, âm thầm đánh giá. Đại Thần hôm nay vẫn mặc vest đen như mọi khi, chẹp, không biết có phải tủ áo bạn ấy toàn vest đen hay không nữa? Trước đây lúc đi làm chung cũng toàn thấy bạn ấy vạn năm mặc vậy không đổi..
Có điều hôm nay trên ngực áo boss có thêm một chiếc kẹp kim cương sáng loáng cực kì đẹp mắt. Kết hợp với mặt nạ lông vũ đen tuyền đính đá quý nhân tạo, thật sự giống như trời sinh một đôi.
Tiểu Ngọc hôm nay cũng diện một bộ đồ đen viền đá quý sáng lấp lánh, nhìn qua giống hệt đồ đôi với bạn Thần. Chiếc váy ren đen bó sát người làm hiển lộ những đường cong bắt mắt. Bờ ngực thật sâu và đuôi váy dài mướt mát vô cùng..
Cùng là đồ đen mà sao cô cứ như đứa nhóc còn người ta là siêu model thế này? Tự tin quá thể... Cô mà béo lên thì hay rồi..


"Bên này!" Lý tổng đang cùng một đám người cười nói, thấy ba người lập tức vẫy tay. Anh ta cũng tài đấy, bạn boss và bạn Ngọc đã cùng nhau đeo lên mặt nạ rồi mà vẫn nhận ra.. Chắc là do chiều cao vượt trội của bạn Thần nhỉ?


"Lý tổng, đã lâu không gặp!" Đại Thần nhếch môi cười, nửa khuôn mặt ẩn phía sau mặt nạ càng làm tăng khí chất thần bí cho nụ cười ấy của anh ta. Lại thêm chiều cao vượt trội và vóc dáng chuẩn như model thế giới, nhất thời khu này bị một đám người chú ý tới.


"Lâu?" Lý tổng dở hơi phá ra cười, nhưng sau đó vì nghĩ tới hình tượng nên liền sửa lại. Anh ta nhanh chóng giấu sự dở của mình đi và thay thế nó bằng một nụ cười lịch thiệp nhưng đầy chất châm biếm "Mới có mấy ngày cậu đã thấy lâu? Lẽ nào boss Thần mong gặp tôi đến vậy?"


"Cũng có chút mong chờ.." Anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Lý tổng, chắc chắn bắt lấy.
Ây, bắt tay thôi có cần chặt thế kia không?
Hai vị có gian tình với nhau đấy à? Không được đâu boss! Anh đã có Hải Ninh rồi, không nên để mắt tới vị nữ vương ngạo kiều thụ Lý tổng này!!
"Cậu mất sức ép tôi đến khô như vậy, tôi không có gì đáp trả thấy thất lễ lắm!"


"Không có gì đáp trả?" Lý tổng nghiến răng ra sức bóp tay bạn Thần, tiếp tục màn đối thoại mang đầy hàm ý bổ não "Cậu không đáp trả tôi cũng đủ thảm rồi, còn muốn gì thêm nữa?"


"Lý tổng vẫn hay mất bình tĩnh như vậy, không tốt cho da mặt chút nào!" Đại Thần ha ha cười, nhẹ giọng châm chọc.
Không hiểu mọi người và cả Tiểu Ngọc đang che miệng cười nghĩ cái gì, nhưng lúc này trong tâm Tịnh Nhi chỉ nhảy loạn mấy hình ảnh H cộng cộng cộng!
Ối mẹ ơi..
Cái gì mà lâu không gặp? Nhớ tôi? Ép khô? Đáp trả?... Ôi a a a, quá kịch tình! Quá kích thích!
Nghe đúng kiểu bạn Thần và bạn Lý có gian tình nha! Kiểu thế nào ta.. Phải rồi, hai tinh anh xã hội từ nhỏ đã học chung với nhau, bọn họ cùng nhau lớn lên, ganh đua từ bé đúng kiểu oan gia. Sau khi lớn lên mỗi người một phương trời phát triển, rồi gặp lại nhau và nhận ra đối phương vẫn giống như xưa. Họ tuy yêu nhau nhưng thứ tình cảm ấy lại phạm vào cấm kị nên không dám thổ lộ, cho tới khi bên cạnh Thần xuất hiện thật nhiều nữ phụ phá hoại..
Và nữ phụ tiêu biểu đó chính là cô: Vi Tịnh Nhi này đây! Không chỉ ở cạnh còn mặt dày dọn tới sống chung với boss Thần nữa chứ.. Trùng hợp thế nào cô lại có tí tài viết lách, vậy là với máu ghen đang trỗi dậy, Lý tổng quyết định chia rẽ Thần với mọi rào cản, kí hợp đồng cắp nách cô đi!
Rồi tiếp đến chuyện đó.. chuyện đó..


Ơ hơ hơ.. Quá hot rồi!


Không chịu nổi mất!


Bọn họ đứng với nhau còn thực đẹp đôi nữa chứ!!!


"Kìa, gọi cô đó Vi Tịnh Nhi!" Lý tổng đưa tay muốn lay người cô, ai ngờ ma trải vừa vung ra đã bị một bàn tay lớn khác chặn lấy. Anh ta thấy Đại Thần tỏ ý chiếm hữu liền bĩu môi một cái xong cũng thu tay lại "Đúng là bất lịch sự mà! Suốt ngày thất thần!"


"A hả??" Tịnh Nhi sực tỉnh, có chút ngu người nhìn qua. Lúc này nhạc khiêu vũ trong sảnh đã vang vọng và bên cạnh Lý tổng đã xuất hiện thêm một người khác.
Người ấy thân hình hoàn mỹ vô song, đôi mắt hoa đào cùng hàng mi cong dày chớp nhẹ. Đôi môi đỏ thanh lệ nổi bật trên khuôn mặt đã bị mặt nạ lông vũ vàng ánh kim che mất một nửa.. Khí chất tươi mát lại thêm một phần thanh lệ, có chút quen quen..


"Anh ta giới thiệu bạn đi chung!" Đại Thần tốt bụng nhắc lại lời Lý tổng. Hừ, cái đầu nhỏ này chắc chắn lại nghĩ bậy rồi, dám nhìn Lý tổng rồi lại nhìn qua anh bằng ánh mắt bốc lửa như vậy.. Quá nguy hiểm!


Tịnh Nhi gật đầu nhìn cô gái có chút quen mắt ấy, nụ cười trên môi cũng bớt gượng gạo đi nhiều. Người đó cũng mỉm cười, sau mới dịu dàng mà thanh thoát đáp lại: "Chào cô, tôi là Thanh Thúy!"

Bình luận

Truyện đang đọc