CHỈNH SỬA LẠI 'CẤU HÌNH' TÔI TRỞ THÀNH MỸ NHÂN!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại Thần giúp Tịnh Nhi dọn dẹp sau đó tiến ra ban công gọi điện thoại một chút. Quả nhiên số điện thoại khi nãy hiển thị trên màn hình của cô là của "người quen" anh.


Tiêu Dương.


Và cả cái giọng điệu sặc mùi khó chịu kia nữa chứ.. quả nhiên không thể lẫn đi đâu được mà.
Thế nhưng không phải đó là cậu nhóc Hải Ninh kia hay sao? Tự dưng chuyển phỏm sang số của Tiêu Dương là thế nào? Cậu ta đoán biết trước được chuyện hai người này sẽ liên lạc nên phủ đầu luôn ư?
Hừ, dù gì thì cách nói chuyện kia cũng không thể chấp nhận được mà, chính người của cậu ta vượt tường trước lại dám trút giận lên đầu bà xã mình?


"Tiêu Dương!" Đại Thần cười lạnh, có chút khó chịu "Cậu dẫn cả vợ về bên này hay sao?"


"Phải!" Đầu dây bên kia uể oải đáp lời "Cậu ấy đi cùng tôi đây, có vấn đề gì?"


"Vấn đề gì cậu hẳn là biết rồi đi.." Đại Thần nhướn lông mày, thật sự muốn chửi bậy với Tiêu Dương, nhưng sợ Ái Nhi nghe thấy mất hình tượng nên đành nhịn xuống "..Quản vợ cậu cho chặt vào, đừng để cậu ta tới phiền bà xã nhà tôi!"


"Còn chưa biết ai phiền ai đâu.." Tiêu Dương bĩu môi phản đối "Chính bà xã nhà anh nhắn tin cho Hải Ninh trước!"


"Cậu vô lí thế từ bao giờ? Còn không nghĩ xem là ai có thể cho ai số điện thoại? Chẳng lẽ cậu không biết Hải Ninh kia từ trước đã mê đắm bà xã tôi hay sao?" Đại Thần không nể nang tuôn một tràng dài, sau đó như nhận ra điều gì, anh cười vui vẻ, nhẹ nhàng "Tiêu Dương.. Đừng bảo chuyên gia tình trường nhà cậu đến giờ này vẫn chưa cua được người đấy nhé!"


"Câm miệng!" Bên kia lập tức vang vọng tiếng nạt nộ giận dữ. Song bạn Dương càng giận thì chỉ càng làm bạn Thần bên này vui vẻ hơn mà thôi. Haha, còn dám tự nhận mình "chuyên gia" đã kinh qua bao nhiêu cuộc tình. Kết cục thì sao? Không phải cũng chỉ giậm chân tại chỗ giống anh thôi sao?
Không!
Cậu ta còn thảm hơn, ít ra mình đây còn đã gọi Ái Nhi là bà xã thật rồi, không khéo còn sắp kết hôn nữa.
"Cậu hơn tôi chắc?"


"Không biết!" Đại Thần nín cười, nghiêm túc "Nói chung là để ý vợ cậu hẳn hoi đi!"


"Được rồi!" Cậu ta bất mãn "Cậu cũng tự mình cẩn thận đấy!"


Tịnh Nhi phía trong đã rửa xong xuôi mấy cái bát, xoong cháy khi nãy cũng đã gói gọn vào túi chuẩn bị đem ra thùng rác đầu hành lang để vứt. Mà thôi.. Tối thế này ra hành lang một mình không an toàn, tốt nhất cứ để sáng mai đổ rác cũng không muộn.
Vậy là cô yên tĩnh ngồi bên bàn phòng khách, vừa chờ đợi Đại Thần kết thúc cuộc gọi vừa xem vài chương trình quảng cáo nhàm chán trên ti vi.
Rõ ràng là mắt dán lên màn hình nhưng tâm trí cô không tài nào tập trung được. Tiếng cười vui vẻ của Đại Thần từ ban công thi thoảng lại vang vọng làm Tịnh Nhi có chút khó chịu. Người đáng ghét này, rõ ràng đã có "chồng" còn muốn mập mờ trêu đùa cô, một lần gọi "bà xã" có biết tim cô đập mạnh đến thế nào không hả?
Không được!
Chút nữa nhất định hỏi anh ta cho ra lẽ..


"Sao vậy?" Đại Thần đưa tay khép cửa ban công, tránh gió từ bên ngoài lùa vào "Không vui?"


"Anh trả lời câu hỏi của tôi đi!" Tịnh Nhi không nhìn anh ta, nghiêm túc dự đoán, có phải khi nãy Đại Thần gọi điện cho chồng anh ta không nhỉ?


"Về chuyện gì?" Đại Thần ngồi sát cạnh cô, tự nhiên để tay lên thành ghế dài. Nhìn thoáng qua thể như anh muốn ôm trọn lấy cô vậy.. Người này.. Người này nhất định lại muốn làm lung lạc cô! "Nếu là Hải Ninh thì đúng là anh chuyển cậu ta đi đấy!"


"Tại sao?" Tịnh Nhi bất mãn, sự thừa nhận thẳng thắn của Đại Thần làm cô có chút bối rối.. Anh ta từ khi nào trở nên vô lí đến thế? "Cậu ta rất có năng lực, cũng rất hiểu tính cách của.."


"Vì cậu ta có tình cảm không nên có với em!" Đại Thần không để cô nói hết, anh đưa ngón tay thon dài của mình lên chắn ngang miệng nhỏ của Tịnh Nhi "Chẳng người chồng nào muốn để một tên trai trẻ ở cạnh vợ mình cả!"


"Chúng ta không phải vợ chồng!" Tịnh Nhi xấu hổ phản bác, đừng có dùng thái độ thản nhiên như thế mà nói!
Đại Thần!!
May cho anh là tôi đây cũng có cảm tình với anh đấy, nếu không nhất định anh ăn dép rồi!
"Hơn nữa.. Hơn nữa anh còn là gay đó!"


"Anh không phải gay!" Đại Thần nhếch môi cười, đôi mắt nâu sáng thâm trầm đùa giỡn "Hôm trước anh hỏi, em im lặng tức là đã đồng ý rồi!"


"Chính anh thừa nhận.." Cái gì mà không phải chứ? Đừng có đùa với người IQ thấp! Tịnh Nhi loạn đầu rồi có biết không??


"Anh chưa bao giờ nói thẳng, chỉ có em tự mình nghĩ vậy.." Đại Thần đột ngột tiến sát đến chỗ cô, hơi thở ấm áp vương vấn làm nhiệt độ xung quanh Tịnh Nhi tăng vọt "..Này nếu em không tin cũng không sao, anh có thể dùng thời gian cả đời để chứng minh cho em giới tính thực sự của anh!"


"Tôi.. Tôi.." Tịnh Nhi cảm thấy trời đất trước mắt xoay mòng mòng, chỉ có khuôn mặt phóng đại của Đại Thần là bình ổn. Cô cảm nhận được rõ rệt hơi thở của anh mơn trớn trên gò má mình, dịu dàng và tham lam kì lạ "Anh.."


"Gọi anh là Thần!" Đại Thần mỉm cười, mị hoặc nâng cằm Tịnh Nhi lên, cũng nhanh chóng đưa môi mình tới, quyết tâm phá zin đôi môi anh giữ gìn mấy chục năm trời!


Tịnh Nhi còn nhỏ, nhưng tâm kinh bách chiến, từ bé đến giờ lạc lối trong thế giới ngôn lù, thể loại tình cảm nào cô chưa thấy qua chứ? Vậy là rất nhanh bộ não IQ thấp của Tịnh Nhi đã load được bước tiếp theo Đại Thần định làm gì. Nhất định anh ta muốn hôn cô để "chứng minh" anh ta không phải gay!
Nhưng chứng minh với cô để làm gì?
Dù sao cô với anh ta cũng không phải loại quan hệ đó!


Cơ mà dạo này anh ta cứ mở miệng lại gọi cô "bà xã", nhớ đêm đó còn nói muốn cùng cô kết hôn..


"Đại Thần!" Tịnh Nhi nhíu mày, hét lớn để phá vỡ sự dụ hoặc đến từ nam chính "Anh muốn làm gì? Làm gì hả?"


"Làm gì?" Anh ta nhắc lại lời của cô, đôi mắt đẹp say mê vẫn không rời đi tầm nhìn "Không phải chờ anh một chút nữa là em biết ngay hay sao?"


"Đừng đùa!" Cô thở gấp, ngắt quãng, vừa đưa tay đẩy ra khuôn ngực rộng lớn của người nào đó "Chúng ta.. Chúng ta vốn không phải quan hệ đó!"


"Em đã đồng ý làm bà xã anh, bây giờ còn nói chưa phải loại quan hệ đó, vậy thì cố gắng xúc tiến nhanh để nó biến thành loại quan hệ đó đi!"


"Này.. Này.. Anh.." Tịnh Nhi cuống cuồng xua tay, bàn tay chai sần của cô để lên ngang mặt Đại boss, vô tình che miệng anh ta lại "Anh nghĩ cái gì vậy hả? Anh rõ ràng muốn dùng tôi làm bình phong, còn định hôn tôi để lung lạc tôi sao?"


"Được rồi, em cứ nhất quyết anh là gay như vậy.." Đại Thần ngồi nghiêm túc trở lại, có chút bất mãn, lại có chút khổ tâm. Ngu người chưa, chính anh muốn dùng cách này trêu đùa cô, ai ngờ cô lại cho đó là thật, còn tin sái cổ.. Ông trời nhất định ghen tị với sự hoàn hảo của anh nên tìm cách chỉnh anh đây mà! "..Anh buộc lòng phải thể hiện sự nam tính của mình ra cho em xem thôi!"


"Tôi không muốn xem!" Tịnh Nhi xua tay, nếu ai đó để ý thì có thể thấy vô cùng rõ ràng, cuộc đối thoại nãy giờ của hai vị này hoàn toàn không mang theo chút ý nghĩa nhân văn nào hết!
Và chúng ta cũng có thể kết luận, ngu chính là căn bệnh truyền nhiễm với tốc độ ánh sáng. Đến nam chính được mang danh thông minh tuyệt đỉnh cũng có lúc... như vậy!


"Vi Ái Nhi, em thật bướng!" Đại Thần nhăn mũi, bất mãn véo má cô "Nói cho em biết, nếu tôi có thật sự là gay đi nữa, thì tôi cũng là một tên gay yêu em!"


"Cái gì?"


"TÔI YÊU EM, em nghe rõ chưa!"


"Anh.. Đại boss.."


"Giờ này em vẫn còn gọi tôi là Đại boss?" Anh nhếch môi vừa ý nhìn kẻ nào đó đơ người. Với cô nàng thì cứ phải nói thẳng mới được, đỡ mất công người này suy nghĩ vớ va vớ vẩn!


"Tôi.. Tôi.."


Cô còn chưa lắp bắp hết câu, não cũng chưa load xong toàn bộ vấn đề Đại Thần đã nhanh như chớp tiến tới. Dùng tốc độ ánh sáng đưa đôi môi bạc xinh đẹp của mình qua, khỏa lấp Tịnh Nhi bằng sự ngọt ngào của chính mình..


*HAHAHAHAHAHA....

Bình luận

Truyện đang đọc