CHỈNH SỬA LẠI 'CẤU HÌNH' TÔI TRỞ THÀNH MỸ NHÂN!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu thân thể Vi Ái Nhi này có tiền sử bệnh tim, chắc chắn giờ này Tịnh Nhi đã được thăng thiên khẩn cấp rồi. Ai lại có thể tưởng tượng ra được sau màn bấm chuông kinh điển vừa rồi, nhìn qua mắt mèo lại có thể thấy được một ma nữ như vậy chứ?


Cô ta mặc quần áo trắng, nhưng cái sự trắng ấy đã bị vô vàn thứ bẩn thỉu và hỗn tạp nhuộm thành một màu khó gọi tên. Mái tóc đen dài đến quá thắt lưng che ngang mặt cũng bẩn đến kinh dị, vướng trên đó hàng ngàn thứ từa tựa như mì tôm hoặc rong biển.. Đôi mắt đỏ ngầu lập lòe thứ ánh sáng hận thù và chết chóc, khuôn cằm hoàn hảo và đôi môi thâm tím nứt toác như ruộng lâu ngày vắng mưa..


"Vi Ái Nhi! Sao vậy? Mau mở cửa!" Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang vọng dọa Tịnh Nhi đang ngủ.. Ừm, là ngất mới đúng, cũng phải tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, nhận ra rõ ràng đó là giọng nói đầy lo lắng của Đại Thần.
Cứu tinh đến rồi!!
Nam chính tôi biết anh sẽ tới cứu tôi! Đúng là mừng rớt nước mắt mà..


Trái với sự vui vẻ khó cưỡng của kẻ nào đó mới gặp ma, Đại Thần bên ngoài đang mất kiên nhẫn hết sức. Giải quyết xong toàn bộ khúc mắc ở chỗ của Tiểu Ngọc, anh lập tức phi xe trở về đây tính báo tin mừng cho Ái Nhi. Ai ngờ mặc cho anh gọi điện bao nhiêu cuộc, bấm chuông bao nhiêu lần cũng không thấy cô hồi đáp.
Sốt ruột suy nghĩ, không biết có phải cô gái này đói chết hay không, Đại Thần thực sự muốn chạy xuống phòng bảo vệ nhờ người mở chốt cửa.
Đúng lúc anh quay người định đi, cánh cửa phía sau bật mở, Vi Ái Nhi đầu tóc xõa xượi, mặt mày tái xanh tái xám thình lình xuất hiện. Cũng may đèn ngoài hành lang sáng lóa mắt với cả bây giờ mới có hơn sáu giờ gì đó thôi đấy.. Nếu không boss anh nhất định sẽ nhầm tưởng cô là "thứ kia" và sợ đến ngất mất!
Khủng khiếp quá đi thôi..


"Thần.. Đại Thần.." Tịnh Nhi xúc động nhìn khuôn mặt tái không kém mặt mình ở gần trong gang tấc. Cố nhịn xuống ham muốn ôm chầm lấy bạn Thần để thể hiện tình cảm, Tịnh Nhi chủ động vươn tay nắm lấy tay anh ta. Tốt, ấm lắm! "Anh mau vào nhà đi! Vào luôn đi!"
Và tốt nhất hôm nay đừng trở về nữa!


"Có chuyện gì vậy?" Đại Thần thấy cô gấp gáp, đôi mắt nâu sáng chất đầy thắc mắc. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, vợ đã chủ động nắm tay mà chồng không có hành động đáp trả thì thực thất lễ! Vậy là anh cũng rất tự nhiên xoay bàn tay lớn của mình một cái, phủ trọn lên tay cô, xiết chặt "Trong nhà có mùi hơi khét thì phải?"


"Ấy chết.. Tôi đang đun nước!" Tịnh Nhi lúc này mới nhớ đến mì của mình, cô vội vã rời tay Đại Thần, chạy ào vào bếp tắt bếp gas đi. Nhưng nhanh thế nào thì nhanh, thời gian cô ngất không phải ngắn, nước trong xoong đã hết từ lâu, và cái đáy xoong mấy chục phút trước còn mới tinh, giờ này đã.. Ây, thảm quá, thôi, không nên nói đến!
Đại boss đang hỏi cô có chuyện gì kìa.. Ánh mắt anh ta sắc lẻm như vậy là sao ta? Tịnh Nhi lần lượt bình tĩnh suy nghĩ sau khi đã tưởng niệm cái xoong vừa hi sinh mất 1s. Cô đã dần nhớ lại chuyện hôm trước, boss Thần mặt dày dùng cô làm bình phong, còn gọi cô bà xã gì đó ngọt xớt.
Nhưng "bà xã" thì kệ chứ, chuyện xấu hổ kiểu như gặp ma rồi ngất xỉu có vẻ hơi nhục thì phải. Kể ra không khéo anh ta sẽ nghĩ cô điên rồi cười cô thối mũi mất.. Ây, nhưng không phải chính anh ta cũng sợ ma té hết các thứ sao? Nhớ lần đầu gặp cô còn hét to như vậy.. Người như thế lấy tư cách gì cười cô nào?


Kể hay không kể đây?
Nhục quá..
Hay là thôi đi..


"Cô nấu ăn?" Đại Thần sau vài giây nhìn bàn tay bị bỏ rơi của bản thân lập tức nhìn ra vấn đề "Không phải trước đây còn tự tin với tài năng của bản thân lắm sao? Hôm nay đã làm cháy xoong là thế nào?"


"Hả?.." Tôi đây chỉ có tài với mấy món cá thôi, nhưng anh lại không ăn được cá nên tài năng lâu không thể hiện bị thui chột cả rồi!


"Không phải hôm đó vì muốn làm tôi vui mà lừa gạt tôi đấy chứ?" Đại Thần híp mắt cười, cũng cởi áo khoác ngoài ra vắt lên ghế rồi xắn tay áo tiến vào bếp "Được rồi, cứ để đó anh làm, bà xã ngồi kia đợi cơm đi!"


"Anh..."


Thực ra không phải Tịnh Nhi đuối lí đến mức không cãi tay đôi được với anh ta. Chỉ đơn giản là có người muốn phục vụ bạn tận nơi, bạn nhịn nói hai câu lập tức no cái bụng.. Thử hỏi trong trường hợp như vậy bạn có cố gắng nói ra cái gì hay không?
Nhất là kẻ tình nguyện phục vụ bạn lại là một anh chàng siêu đẹp trai, trừ cái tội lớn nhất, đó là anh ta gay...
Vậy là Tịnh Nhi ung dung ôm máy tính ra ngoài, vừa gõ lạch cạch vừa nhìn Đại boss thi triển võ công thâm hậu trong bếp. Khi mà cô còn chưa gõ được nửa chữ, thì phía bên kia Đại Thần đã bày lên mặt bàn mấy bát đồ ăn nóng hổi tỏa hương thơm nức mũi!


"Ăn uống xong rồi tiếp tục.." Anh đứng dưới ánh sáng trắng của đèn bếp, vừa lau tay vào khăn vừa nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn. Tịnh Nhi vốn đang thèm chảy nước miếng lập tức lấy tay che miệng!
Mẹ nó!
Mỹ thực cũng không bằng mỹ nhân mà!
Các cụ đã dạy cấm có sai!!
"Sao vậy? Ngẩn ngơ nãy giờ có phải ốm hay không?"


"Tôi.. Tôi.." Đây không phải ốm, đây là bệnh mê giai kinh niên anh có hiểu không?
Tất nhiên Đại Thần không hiểu, vì anh không chờ được câu trả lời đứt quãng từ phía cô. Nhanh chóng buông từng bước dài và mạnh mẽ, Đại Thần tiến nhanh đến nơi Tịnh Nhi ngồi, lo lắng đưa tay sờ lên trán cô. Ngạc nhiên chưa, nóng rẫy!


"Ốm rồi sao?"


"Không.. Không!" Tịnh Nhi vội vã gạt phắt tay Đại Thần ra, cô đứng dậy tiến về bàn ăn, trong lòng liên tục niệm sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc..
Tự dưng tiếp xúc thân mật với người ta như vậy làm gì chứ? Nhiệt độ cơ thể không tăng đột biến mới chính là có vấn đề đấy! Dù sao Tịnh Nhi này cũng chỉ là một cô gái mang tâm hồn thiếu nữ bình thường thôi mà.. Ông giời! Ông nhất định muốn trêu đùa tôi, anh ta gay! Là gay đó! Nhìn được mà không ăn được thì có tác dụng gì??
"Chúng ta ăn đi!"


"Ừm.." Hai mạt hồng hồng kiều diễm hiển thị trên "màn hình" bạn Nhi làm Đại boss nắm được hoàn toàn tâm tình của cô lúc này. Bình thường cũng thân mật nhưng đỏ mặt đến mức đó còn chưa bai giờ thấy đâu, mấy câu vợ yêu, .. kia gọi cũng coi như có tác dụng!


"Này, tôi có chuyện muốn hỏi anh.." Tịnh Nhi vừa cầm đũa lập tức nhớ ra chuyện làm cô tức chết lúc chiều nay, vậy là để tránh việc não cá mau quên, cô lập tức mở miệng "..Về Hải Ninh, anh biết cậu ta đúng không?"


"Hải Ninh là ai?" Đại Thần nhăn trán, cái tên này hình như có chút quen thuộc đó nha. Ây, cũng do anh sắp xếp dữ liệu quá khủng khiếp, cái gì không quan trọng lập tức loại bỏ nên giờ mới thế này.. "Có vấn đề gì?"


"Cậu ta chính là trợ lí trước của tôi đó!" Tịnh Nhi có chút nóng nảy, cô xiết chặt đũa, day dứt hai giây cuối cùng cũng vẫn nói ra  "Cậu ta nói chính anh điều chuyển cậu ta sang thành phố khác, thế là sao hả?"


"Nhớ ra rồi!" Đại Thần cũng cầm đũa lên, chuẩn bị bắt đầu ăn. Hừ, thằng nhóc này đã hứa sẽ không quay lại, cũng không liên lạc gì với Ái Nhi rồi cơ mà.. Sao tự dưng cô ấy biết chuyện này, còn chất vấn anh nữa?
Hôm nay Tiêu Dương trở lại.. Có lẽ thằng nhóc theo chân cậu ta về tới đây đi.
"Sao Hải Ninh kia lại nói như vậy? Cậu ta không phải nhân viên công ti anh, anh lấy đâu ra quyền điều chuyển chứ hả?"


"..." Cái này, hình như cũng hơi có lí. Nhưng chiều nay Hải Ninh đã nhắn cho cô cái gì ấy nhỉ?
Tịnh Nhi buông đũa, chạy đi lấy điện thoại vẫn ở trong phòng. Dọc đường đi chỗ nào chưa sáng đèn cô lập tức với tay bật luôn, cửa sổ chưa kéo rèm cũng kéo lại triệt để, không cho một tí ti bóng đêm nào lẻn vào phòng.
"Đây, anh xem đi, cậu ta nhắn cho tôi như vậy! Không phải anh là người đầu tư chính của tôi sao? Hơn nữa anh và Lý tổng còn có quan hệ tốt như vậy, làm chuyện đó chắc hẳn dễ như trở bàn tay!"


"..." Đại Thần nhướn mi, không hiểu từ bao giờ bạn Nhi này lại thông minh đến thế nhỉ? Hải Ninh đúng là không phải thứ tốt, vừa xuất hiện đã làm não cô ấy thông rồi!
Có điều.. Cái số điện thoại này hình như hơi bị quen.. Là của..


"Nói đi Đại Thần.." Tịnh Nhi xiết chặt điện thoại, trong lòng có chút xúc cảm kì lạ, hình như có chút thất vọng không rõ ràng "Hải Ninh vốn chẳng làm gì động đến anh, anh nhất quyết chuyển cậu ta đi là vì muốn ngăn cản sự nghiệp của tôi đúng không?"


Không khí trong phòng ngưng trọng một lúc lâu, hai người bốn mắt trừng nhau đến nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Đại Thần gật đầu chịu thua, anh cúi mặt thở dài: "Bà xã, ăn xong em rửa bát đi rồi chúng ta nói chuyện!"


*Chương sau biến, đảm bảo luôn!!!

Bình luận

Truyện đang đọc