CHÙM HOA NHỎ


Tâm trạng không được tốt nên Thiên Bình uống hơi nhiều, cả người nóng lên, anh đưa tay kéo caravat, mở nút áo trên cùng, mắt luôn nhìn về người con gái đối diện còn đang cười cười nói nói với cái tên Gia Khôi kia.

Mộc Thanh cùng Tố Tố đang cụng ly nhắm rượu thì Gia Khôi đi tới.

“Anh mời mọi người một ly nhé?”
Hai người vội vàng cầm ly lên, mặt Tố Tố hơi thẹn thùng nhìn người đàn ông phía trước.

“Không nghĩ tới hôm nay anh cũng nằm trong dàn rể phụ đó.

” Mộc Thanh cười nói.

“Nhìn anh không giống người sẽ làm việc này sao?”
“Không giống lắm.


“Cái mặt thối của Thiên Bình còn làm được mà.

” Anh ấy vừa nói vừa cười vui vẻ nên hai người bên cạnh cũng cười theo.

“Giới thiệu với anh, bạn em, Tố Tố.


“Xin chào, đã gặp nhau vài lần rồi nhỉ?” Anh lịch sự đưa tay ra.


“Chào anh.

” Tố Tố ngại ngùng bắt tay anh.

Ba người nói chuyện một lát thì Gia Khôi về lại bàn mình.

Mộc Thanh vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thấy Thiên Bình đứng trước cửa đợi, khuôn mặt anh hơi đỏ, mắt hơi lờ đờ, hai tay bỏ túi quần nhìn xuống mặt đất, bộ dạng của người say, không biết anh đợi ai, cô gật đầu rồi đi tiếp, anh kéo tay cô lại.

“Em đưa anh về đi, anh say rồi.


“Nhưng tiệc còn chưa xong, bạn em còn đợi bên trong, để em gọi người đưa anh về.

” Cô tính lấy điện thoại ra thì anh cản lại, anh dựa vào bờ vai nhỏ nhắn của cô, cô giật mình tránh né, bị anh kéo lại dựa vào.

“Đi với người khác anh không an tâm.


Cô bất đắc dĩ không còn gì để nói, bạn bè anh chơi với nhau từ nhỏ, sao lại không an tâm cơ chứ.

“Nhưng mà…” Còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.

“Bố mẹ em nhờ anh chăm sóc em, bây bây giờ anh say rồi không ở lại được, không thể chăm sóc em, nên em về với anh.

” Vòng vo đủ chuyện trên đời.

Gia Khôi vừa lúc ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy cảnh này, anh nhìn chằm chằm Thiên Bình.

“Tôi sẽ để ý đến cô ấy, lát nữa chở cô ấy về khách sạn, không mất cọng tóc nào, cậu an tâm chưa?”
“Không, cậu càng không đáng tin.


Gia Khôi: “…”
Mộc Thanh: “…”
Nói rồi, anh kéo tay cô đi không cho cô có thời gian cự tuyệt.

“Nhưng mà Tố Tố còn bên trong, em cần về với cậu ấy.


Thiên Bình chợt dừng chân, anh quay mặt nhìn Gia Khôi.


“Nhờ cậu nói với cô gái kia một câu, và nhớ lát nữa chở cô ấy về khách sạn an toàn, cảm ơn.

” Lần này thì không dừng lại nữa, vừa đi vừa cởi áo khoác, khoác lên vai cô.

Gia Khôi nhìn theo bóng dáng hai người, đưa tay lên day day trán, có vẻ mọi chuyện ngay từ đầu đã không dễ dàng như anh nghĩ, anh quay lại sảnh, đi đến chỗ Tố Tố.

“Đi thôi, tôi đưa em về.


Tố Tố nhìn anh không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng đang rất vui vẻ.

Thấy cô nhìn mình không hiểu, anh cười giải thích.

“Mộc Thanh bị anh trai kéo về rồi, nên nhờ anh đưa em về, em không ngại chứ?”
Tố Tố lắc đầu suy nghĩ, ngại gì chứ, em đây cầu còn không được ý, anh đưa em về nhà anh luôn càng tốt, haha…nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích rồi.

Ngồi lên xe, Mộc Thanh còn đang cảm thấy khó chịu, anh dựa vào sức lớn cứ thế kéo cô tống vào xe, chẳng nghe cô nói gì cả, anh là gì của cô cơ chứ, chẳng phải anh trai thật cũng không là người yêu, sao cứ thích làm theo ý mình, cô quay mặt ra ngoài cửa không nói chuyện.

Thiên Bình nhìn cô gái nhỏ đang cáu kỉnh bên cạnh thì thấy hơi buồn cười, anh chỉ muốn dẫn cô đi thật nhanh, để không ai có thể nhìn cô như hổ đói nữa, anh ghét cay ghét đắng những cặp mắt cứ đổ dồn vào người cô, dẫu biết cô xinh đẹp nhưng như vậy thì đã sao, anh không muốn họ nhìn cô, có tâm tư với cô, càng không muốn cô cười nói với họ, cảm giác đó làm anh không thở nổi, anh ghen tuông đến sắp điên lên rồi, anh chỉ muốn cô nhìn anh, cười với mình anh thôi, anh nhắm mắt lại cố gắng bình ổn lại cảm xúc.

Tài xế chở họ đến một căn hộ cao cấp, cô bảo muốn về khách sạn với Tố Tố nhưng anh bá đạo dẫn cô tới đây, còn lôi kéo cô vào nhà, cô rất tức giận, anh tự cho mình cái quyền là anh trai cô thì có thể muốn làm gì cũng được hay sao.

Cửa phòng đóng lại cô tức giận quát.

“Anh là gì chứ? Em bảo em về khách sạn anh có nghe không?” Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nổi nóng như vậy với một người, lại là người cô yêu thầm bao nhiêu năm, dứt mãi chẳng được.

“Về đây anh có thể chăm sóc cho em.


” Anh bình tĩnh nói.

“Ai cần anh chăm sóc? Em say xỉn hay em hư hỏng mà cần anh phải chăm sóc?”
“Nhưng em ở đó anh sẽ khó chịu.


“Tại sao anh phải khó chịu?” Cô tức giận đến hơi thở phập phồng.

“Vì ai ai cũng nhìn vào em, họ cứ như hổ đói nhìn vào con mồi là em, em bảo anh không tức giận cho được? Anh ghét cái cảm giác đó.

” Giọng nói anh càng mạnh mẽ hơn.

“Anh là ai? Anh có quyền gì? Anh tự cho mình là anh trai của tôi thì anh có quyền kiểm soát mọi việc của tôi sao? Thật quá đáng, ai cho phép anh.

” Tất cả mọi ấm ức của cô, hôm nay cũng xả ra luôn, cô đưa tay đấm mạnh vào ngực anh, anh không tránh né mà nhìn cô gái nhỏ đang tức giận nước mắt giàn dụa.

“Anh có ruột thịt với tôi hay sao? Cho dù anh tự nhận mình là anh trai tôi thì anh cũng không có quyền kiểm soát tôi như vậy, sống như thế nào mặc kệ tôi, ai nhìn tôi thì cũng là quyền của họ, vì sao anh phải tức giận rồi kéo tôi đến đây, anh muốn đến đâu tôi phải theo anh đến đó à? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả?” Cô càng nói càng dùng sức đánh mạnh hơn, đưa tay lấy áo khoác trên vai ném xuống đất.

“Ai bảo anh muốn làm anh trai em hả?”
Thiên Bình bắt lấy hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, đẩy cô dựa vào cửa, nghiêng người chuẩn xác môi cô hôn mạnh xuống, Mộc Thanh bị bất ngờ trợn tròn mắt đến quên cả chống cự, anh hôn cô mạnh bạo, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô ra, đưa lưỡi sâu vào bên trong càn quét, cô giật mình chống cự đẩy anh ra nhưng sức cô làm sao có thể bằng anh được, hai tay bị anh giam cầm trên cao, tay còn lại anh đưa qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, siết chặt cô vào người mình, đến khi cô không thở nổi nữa anh mới từ từ rời khỏi môi cô, ôm cô vào lòng, hơi thở nặng nề, cất giọng khàn khàn.

“Mộc Thanh, không biết từ bao giờ, anh đã thích em rồi, anh ghét cảm giác người khác nhìn em, cũng không muốn em nói cười với người đàn ông khác, anh rất ích kỉ chỉ muốn em thuộc về mình, anh muốn làm người đàn ông của em, chứ không phải là anh trai, em hiểu không?”


Bình luận

Truyện đang đọc