CHÙM HOA NHỎ


Mộc Thanh và Tố Tố thực tập chung ở một tạp chí văn hoá, vì là năm cuối nên không cần đến lớp nhiều, sinh viên đều đi thực tập, cô có dự định ra trường sẽ tập trung phát triển phòng triển lãm của mình, giành thời gian và tâm huyết ở đó, sẽ không ra ngoài làm việc vì tốn thời gian, nghỉ trưa cô chở Tố Tố đến một nhà hàng chay gần đó.

Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ, phục vụ đưa menu đến, bọn họ chọn vài món thanh đạm.

Cô nhìn Tố Tố, thời gian này cô ấy gầy đi rất nhiều, vừa lo cho đồ án tốt nghiệp, đi thực tập, còn phải làm thêm bên ngoài, một cô gái hồn nhiên của mấy năm trước dường như đã không còn nữa.

“Cậu thật sự xuất ngoại sao?”
“Ừ, không còn cách nào khác, ở đây quá mệt mỏi.

” Cô ấy chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ.

“Sau này sẽ không thường xuyên gặp nhau, tụi mình sẽ rất nhớ cậu.

” Dừng lại một lát cô nói tiếp.

“Nhưng mình ủng hộ quyết định của cậu.

Sang đó sẽ có thời gian chăm sóc bác trai.


“Cảm ơn cậu! Mọi người là sự luyến tiếc duy nhất của mình ở đây,…yên tâm, mình sẽ liên lạc thường xuyên, đợi cậu kết hôn mình sẽ làm phụ dâu, cũng làm mẹ nuôi của con cậu.

” Tố Tố cười vui vẻ hứa hẹn.

“Không vội.


“Ai biết được nè, có khi vừa tốt nghiệp cậu lại kết hôn sinh con thì sao?”
“Đừng có đùa vậy chứ?” Nghĩ đến đã nổi hết da gà, cô còn muốn tự do thêm vài năm nữa.

“Tố Tố này, Gia Khôi có vẻ có tình cảm với cậu, không suy nghĩ thêm à?”
Tố Tố gượng cười lắc đầu.

“Có gì mà phải nghĩ chứ, ngay từ đầu đã định bọn mình là không thể.



“Hôm trước mình có gặp mẹ anh ấy, bà là người lịch sự, không làm khó cũng không nói lời khó nghe, nhưng mình đủ hiểu bản thân đứng ở vị trí nào.

” Tố Tố cầm ly nước cam uống một ngụm.

“Vậy còn vị bác sĩ kia thì sao?”
“Hiện tại mình còn nhiều việc cần làm, không có thời nghĩ đến.


Mộc Thanh hiểu ý gật đầu không hỏi tiếp.

Hai người ăn trưa xong quay lại nơi thực tập, chỉ khoảng hơn hai tháng nữa bọn họ sẽ tốt nghiệp, tương lai mỗi người sẽ có nhưng bước rẻ khác nhau, chỉ hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi đến với cô ấy.

Buổi tối về đến nhà thì cô gặp bố mẹ Chu cũng đang ở đây.

“Con chào mọi người.


“Về rồi hả con? Đã ăn cơm chưa?” Mẹ Chu đã xem cô như con dâu mà đối đãi.

“Dạ rồi ạ.


“Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn trái cây nhé.

” Mẹ Mộc từ trong bếp nói ra, cô dạ rồi đi lên tầng, vừa đúng lúc anh gọi đến.

“Về chưa?”
“Em vừa về.


“Mệt không?” Thiên Bình đang công tác ở Mỹ đã gần một tháng rồi.

“Không ạ, anh ở công ty à?”
“Ừ, chuẩn bị họp.


“Vậy anh bận đi.


“Không sao, còn thời gian.

Có nhớ anh không?”
“Rất nhớ.

” Cô nghe tiếng cười khẽ của anh bên kia điện thoại.

“Anh cũng vậy, sang tuần sẽ về với em.


“Dạ.


“Thôi em tắm rửa đi, khi nào xong anh gọi.


Kết thúc cuộc gọi với cô, anh đưa mắt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, trước kia bọn họ không thân thiết lắm, lại còn thích chung một cô gái nên mối quan hệ càng hạn chế, nhưng bây giờ không hiểu lý do gì, họ thân thuộc hơn rất nhiều.

“Ông già lại sắp xếp xem mắt cho cậu?”
Gia Khôi bực bội trong lòng.

“Ừ.



“Biết cậu trốn ở đây, chắc ông ấy lại phải nhập viện.


“Dạo này cậu khá nhiều lời.


“Biết làm sao, bạn gái thích vậy.


Gia Khôi tức đến bật cười.

“Cậu đang cố khoe khoang vì đã chiến thắng?”
“Có thể.


Gia Khôi tức giận đứng bật dậy, đi về, không thể tiếp tục ở đây để nghe cậu ta khoe khoang.

Sáng nay bố anh lại sắp xếp xem mắt cho anh, nhưng anh chống đối không đi, có lẽ bây giờ ông lại bị chọc cho đau tim nữa rồi, anh còn đang tức giận vì công việc trong nước còn đang rất bận rộn lại bị lừa sang đây xem mắt, thật chẳng xem anh ra gì.

Anh lái xe một đường đến bệnh viện, đến căn phòng của một người đàn ông, ông ấy sống thực vật đã gần ba năm, chưa biết khi nào mới tỉnh.

Ở bệnh viện một lúc thì mẹ gọi đến, bố lên cơn đau tim giục anh về.

Đến nhà bố nằm dựa vào cái ghế thư giãn của ông ấy, bên cạnh mẹ còn có một cô ấy, anh đau đầu đưa tay day day trán, thật muốn ép khô anh mà.

Bố mở mắt, khuôn mặt xám xịt chỉ vào anh quát lớn.

“Thằng nghịch tử, mày đi đâu mà để con gái nhà người ta đợi cả buổi sáng vậy hả?” Ông tức giận ôm ngực, mẹ thấy vậy vội đưa tay lên vuốt vuốt.

“Ông bình tĩnh đi nào, có cần cái mạng này nữa không?” Rồi bà quay sang con trai giới thiệu.

“Đây là Lưu Tranh, con gái một người bạn của mẹ, con xem lúc sáng con bé đợi con rất lâu nhưng không hề nóng giận, hai đứa ra vườn đi dạo một lát đi.


Anh buồn bực không nói tiếng nào quay người bỏ đi, Lưu Tranh vội đứng lên đi theo.

“Anh Gia Khôi.

” Cô ta theo không kịp nên chỉ đành gọi lớn.

Anh lạnh lùng quay đầu nhìn.


“Tôi không hứng thú với cái việc gọi là mai mối, cô hiểu chứ?”
Lưu Tranh xấu hổ nắm chặt tay.

“Em nghĩ thêm một người bạn sẽ bớt đi một kẻ thù.


“Bạn tôi đủ nhiều rồi.

” Nói xong anh bước vào xe nổ máy chạy đi.

Cô ta tức giận đến rung người nhưng cố gắng kiềm nén lại, tạo một nụ cười giả tạo trên miệng rồi quay lại phòng khách.

Ông Huỳnh thấy vậy càng tức giận thằng con ngổ nghịch của mình.

“Nó có còn để tôi vào mắt không?”
“Không giận nữa, ông cũng không phải không biết tính của nó.


Bà quay sang nhìn Lưu Tranh áy náy nói.

“Xin lỗi con, hôm nay tốn nhiều thời gian của con như vậy.


“Dạ, không sao ạ.


Bà hài lòng nhìn cô ta gật đầu.

“Ở lại ăn cơm với hai bác nhé?”
“Vâng ạ.

” Cô ta miễn cưỡng nặng ra nụ cười.




Bình luận

Truyện đang đọc