CHÙM HOA NHỎ


Mộc Thanh đỏ mặt ngượng ngùng kéo chăn hòng che lại cơ thể trần trụi của mình, nhưng còn chưa kịp che lại thì thân thể to lớn của anh đã đè lên trên, nụ hôn rơi xuống, anh nhẹ nhàng nâng niu đem cô cùng chìm đắm, cô ngại ngùng đưa hai tay ôm lấy cổ anh, vụng về đáp lại nụ hôn ấy, anh hôn dọc xuống cái cổ thon dài, bàn tay không rãnh rỗi lướt qua từng tất da thịt, khiến cô rung rẫy bật ra những tiếng rên rỉ kiều mị.

”Um.

.

m…”
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn, hoàng hôn thật đẹp, từng ánh nắng len lỏi vào khung cửa, bên trong căn phòng đang nóng rực, hơi thở kiềm nén của người đàn ông xen lẫn tiếng thút thít của người phụ nữ.

“Dừng…dừng lại…em đau quá.

.

hic.

.


“Ngoan nào, em thả lỏng một chút sẽ ổn thôi.


” Cả người đã thấm ướt mồ hôi nhưng anh không vội, cô căng thẳng mà gồng chặt khiến anh không thể nào đi vào được, chỉ có thể dịu dàng dụ dỗ, khi đã đi vào hoàn toàn, anh cúi xuống hôn lấy môi cô, cất giọng khàn khàn đầy yêu chiều.

“Anh yêu em.


Một lát sau, cả căn phòng ngập tràn sự ái muội, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc, từ phòng ngủ đến nhà tắm, nhưng dường như anh vẫn chưa thấy đủ.

“Nếu mà còn tiếp tục…em…sẽ chia tay ngay cho anh xem.

” Cô đã không còn sức nhấc nổi tay để đánh anh.

“Không làm nữa, hôm nay chỉ đến đây thôi, anh bế em đi tắm rồi ngủ nhé.

” Anh như biết lỗi sai, bế cô vào tắm rửa sơ qua, không dám động tay động chân, đặt cô lên giường, cô đã ngủ đến mơ màng không biết gì nữa.

Bên ngoài trời đã tối, anh mặc áo khoác đi ra ngoài, lúc về trên tay cầm túi đồ ăn đặt trên bàn, còn một túi nhỏ mang vào phòng, cẩn thận lấy thuốc ra, nhẹ nhàng thoa lên vùng nhạy cảm đang bị sưng đỏ lên của cô.

Xong xuôi, anh nằm xuống đưa tay ôm cô vào lòng, trong lòng vô cùng áy náy vì không kiềm nén được bản thân, nhưng dù cố gắng đến đâu anh cũng không thể kiểm soát nổi nữa rồi, nở nụ cười thoã mãn ôm cô càng chặt rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mộc Thanh vì đói mà tỉnh, nhìn đồng hồ đã 9h sáng, cô giật mình muốn ngồi dậy nhưng cả người rã rời mềm nhũng không còn chút sức lực nào, cô thầm mắng anh cả trăm lần, Thiên Bình vừa lúc đi vào thấy cô đã tỉnh, anh muốn đến ôm một cái nhưng bị cô ghét bỏ mà xa lánh.

“Anh tránh xa em ra.


Nhìn cô gái nhỏ đang tức giận, anh cười khổ, đi đến ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

“Còn giận sao?”
Cô không thèm nhìn anh, cũng không thèm nói chuyện, thật tức chết cô mà.

Tối hôm qua lúc cô ngủ anh đã dọn dẹp thay grap giường mới, nên căn phòng đã giảm đi bớt mùi vị ân ái để lại.

“Đi đánh răng nhé?” Nói rồi bế cô lên đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong lại bế cô ra ngoài.


“Đã đói chưa?”
Cô gật đầu.

“Đợi anh một lát.

” Anh đi vào bếp hâm lại cháo rồi đem ra đặt trước mặt cô.

“Ngồi đây ăn nhé, anh dọn phòng lại một xíu.

” Hôn lên trán cô một cái rồi mới đứng lên đi vào phòng.

Cô nhìn tô cháo trước mặt, múc từng muỗng bỏ vào miệng, lúc này mới thấy như được sống lại.

Thiên Bình đem một túi rác từ phòng đi ra, rồi mở cửa trực tiếp đi bỏ rác, anh sợ cô ngại nên không đợi cô giúp việc mà trực tiếp đi bỏ.

Lúc cô ăn xong anh dọn dẹp rồi bế cô ra sô pha ôm cô ngồi trong lòng mình.

“Này, em có thể tự đi được.


“Vẫn còn sức? Vậy chúng ra tiếp tục nhé?”
“Anh muốn chết phải không? Thật không biết xấu hổ mà.

” Cô đưa tay đánh lên vai anh mấy cái.


“Đùa thôi, tương lai còn dài anh không vội.


“Lưu manh, quen biết bao lâu nay, bây giờ em mới phát hiện anh lại lưu manh như vậy.


Nhìn cô nổi nóng thật buồn cười, anh đưa tay nhéo má cô một cái.

“Buổi chiều muốn đi đâu?” Hôm nay là cuối tuần, anh giành hết thời gian cho cô.

“Chỉ muốn ngủ.


“Được, vậy ngủ thêm một lát.

” Anh ôm cô vào phòng, đưa tay đặt dưới cổ cô kéo cả người cô vào lòng, cho đến khi hơi thở cô đều đều, anh mới từ từ đặt cô xuống rồi đi nhẹ ra ngoài, vào thư phòng làm việc, miệng vẫn luôn ẩn hiện nụ cười, đôi mắt âm trầm hiện tại chứa đầy niềm hạnh phúc.




Bình luận

Truyện đang đọc