CHÙM HOA NHỎ


Tại một quán cà phê thanh tĩnh giữa lòng thành phố, Mộc Thanh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài dòng xe tấp nập đang chạy trên đường.

Tối hôm qua lúc đang chuẩn bị đi ngủ, cô nhận được tin nhắn từ số lạ, mở ra xem nội dung thì bất ngờ.

“Chúng ta gặp nhau được không? Nhã Trân.


Cô còn đang chần chừ có nên đi hay không thì lại nhận thêm tin nhắn mới, là địa chỉ một quán cà phê, thôi thì cứ đi xem cô ấy muốn nói gì.

Cô đến sớm hơn thời gian hẹn, ngồi thẩn thờ một lát thì bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt, lần đầu tiên gặp mặt cô ấy mang phong cách năng động mạnh mẽ, mẫu phụ nữ độc lập cá tính, nhưng lần này lại diện một cái đầm dài đơn giản nữ tính, mái tóc ngắn đã dài tới eo, buông xoã sau lưng, thay đổi hoàn toàn như một người khác.

“Chào em, lần thứ hai gặp mặt nhỉ?” Nhã Trân cười niềm nở giống như rất thân thiết.

Mộc Thanh cũng mỉm cười gật đầu, cô không thể nói thật ra là lần thứ ba, vì không cần thiết.

“Chị về nước bao giờ ạ?”
“Được một khoảng thời gian rồi, hiện tại chị kinh doanh một cửa hàng thời trang.



“Chúc mừng chị.


“Có cơ hội ghé cửa hàng chị nhé?”
Mộc Thanh gật đầu.

Nhã Trân đưa tay khuấy ly cà phê đen không đường, bao năm qua cô ấy dường như thay đổi rất nhiều, từ một người mạnh mẽ lại học đòi ôn nhu, từ thích uống đồ ngọt lại đổi sang cà phê đắng,…đó đều là vỏ bọc nguỵ trang bên ngoài.

“Tâm sự một chút nhé?” Nhã Trân cười nhìn cô.

Mộc Thanh đồng ý không do dự.

“Năm 18 tuổi chị bắt đầu sang Mỹ du học, ở cái đất nước xa lạ một thân một mình ấy, tuy là người mạnh mẽ nhưng dù gì cũng là một cô gái mới bước vào đời nên cảm thấy sợ hãi và lạc lỏng, từng bước một làm quen với cuộc sống, khi gần bước sang năm mới chị gặp được anh ấy, cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng với chị nó là cả niềm hạnh phúc vô tận trong 18 năm cuộc đời, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

” Dừng lại một lát cô ấy lại nói tiếp.

“Bọn chị quen nhau được gần hai năm nhưng số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí hơn 3 tháng vẫn không hề liên lạc với nhau dù là một tin nhắn, đúng là buồn cười đúng không?” Nụ cười cô ấy đầy chua xót.

“Chia tay cũng đã 7 năm, chị vẫn luôn nghĩ về quá khứ, tuổi trẻ bồng bột, thường cho rằng mình đã đủ tài giỏi nhưng mà…sai lầm lại nối tiếp sai lầm, không lối thoát, cũng không có cách nào thay đổi được sự thật bản thân là người thất bại.


“Đoạn thời gian đầu sau chia tay chị luôn cho rằng mình không làm gì sai, vì sao chứ? Anh ấy quen chị cũng đủ lâu, đã là người trưởng thành không còn là cậu nhóc hay cô bé học trò, nhưng chỉ dừng lại ở nụ hôn nhẹ, nói ra cũng thật buồn cười, thiên hạ nhìn vào sẽ cho rằng chị hư hỏng, nhưng có ai hiểu được chị nghĩ gì, chị cần gì? Chị rất lo lắng, cũng không có lòng tin, sau này mới ngộ ra không phải do anh ấy bảo thủ, cũng không do chị không có sức hút mà cơ bản vì tình cảm anh ấy chỉ dừng lại ở mức cảm mến không phải là tình yêu.

” Đôi mắt Nhã Trân đã ngấn ướt, nhưng cố gắng kiềm nén lại.

Mộc Thanh yên lặng lắng nghe, đúng là lúc đầu cô không thích cô ấy lắm, vì ai nghe qua câu chuyện cũng mặc nhiên tức giận nhưng mà hôm nay cô lại có cái nhìn khác về người phụ nữ này.

“Đừng căng thẳng, hôm nay chị chỉ muốn tâm sự những chuyện trong lòng, không có ý xen vào tình cảm của hai người.


“Duyên phận thật nghiệt ngã, không ngờ cô bé ngày xưa chị còn chưa kịp mời cơm, nay đã trở thành cô bạn gái được cưng chiều của anh ấy.


” Nhã Trân cúi đầu cười khổ.

“Hy vọng em sẽ luôn bên cạnh và yêu thương anh ấy, Thiên Bình là người tốt.


“Em sẽ như vậy, cảm ơn chị, chúc chị tìm được hạnh phúc thật sự của mình.

” Lời nói này xuất phát từ tâm, thật mong cho cô ấy được hạnh phúc.

Dù sao bây giờ cô có nói gì thêm cũng vô nghĩa, có khi lại vô tình gây tổn thương người khác.

Nhã Trân như đã trút bỏ được gánh nặng bao nhiêu năm qua, khi tâm sự ra hết mọi chuyện, cả người cô ấy thả lỏng hoàn toàn, hôm nay là ngày cô ấy cảm thấy thoải mái nhất trong 7 năm qua, lần này đã thật sự buông bỏ.

Hai người tạm biệt nhau, Mộc Thanh vẫn ngồi đó thêm một lát, nhớ lại lời trước khi rời đi của Nhã Trân, cô ấy bảo rằng mình không đê tiện tới mức một chân đạp hai thuyền, chẳng qua vì muốn chọc giận Thiên Bình nhưng mọi chuyện đi quá xa không thể dừng lại.

Trong phòng làm việc, Tú Minh gõ cửa đi vào.

“Đoán xem tôi vừa gặp ai?”
“Có gì nói đi.


Lúc nãy anh chở vợ cùng con trai đi tiêm ngừa định kì, vô tình nhìn thấy hai người làm anh bất ngờ.


“Cô bạn gái nhỏ hiện tại của cậu và cô bạn gái cũ của cậu.


Thiên Bình vừa đi công tác về, hồ sơ đang chất đống trên bàn cần anh ký duyệt, Tú Minh quản lý mảng kĩ thuật nên sẽ không can dự vào, nên hồ sơ mới dồn nhiều như vậy, đang chăm chú ký tên nghe vậy anh chợt khựng lại, ngước mắt nhìn.

“Cậu nói gì?”
“Mộc Thanh và Nhã Trân.


“Ở đâu?” Anh gấp gáp đứng lên.

Tú Minh nhìn nét mặt căng thẳng của anh thì không đùa nữa, nói địa chỉ.

Thiên Bình tức giận đạp cửa đi nhanh ra ngoài, người phụ nữ điên kia lại muốn làm gì, chia tay cũng đã lâu như vậy, cô ta lại muốn gì đây? Anh lái xe chạy nhanh đến đó, muốn gặp Mộc Thanh ngay, cô bé ngốc của anh không phải lại tin lời người ta rồi sẽ không để ý đến anh nữa chứ? Trong lòng anh có bao nhiêu câu hỏi đặt ra, anh rất lo lắng mặc dù bản thân không làm gì sai cả.




Bình luận

Truyện đang đọc