CHÙM HOA NHỎ


Mọi người đã đi trước, Thiên Bình chở Mộc Thanh đến sau, cô cứ nghĩ họ đến nhà hàng của bố để ăn mừng như mọi khi, nhưng đường này không phải đến đó.
“Chúng ta đi đâu ạ?”
“Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Xe dừng lại ở cổng một căn biệt thự lớn, anh mở cửa hai người tay trong tay đi vào.

Khung cảnh nơi này có phần hơi giống với căn biệt thự ở ngoại ô của bọn họ, rất nhiều hoa được trồng ở đây chỉ có căn nhà rộng lớn hơn, mọi người tập trung trong sân, đang làm đồ nướng, thời tiết hôm nay rất mát mẻ, không nắng gắt như mọi hôm, chiều tối có gió, không khí phù hợp cho các buổi dã ngoại ngoài trời.

Có lẽ mọi người cũng nghĩ vậy nên mới đến đây, chỉ là không biết đây là nhà của ai, cô không nghĩ nhiều mà đi vào sân.
Mẹ Chu đang bày đồ nướng lên bàn, Băng Di cùng Tú Linh cũng đang bên cạnh giúp đỡ, còn mẹ Mộc và Tố Tố thì đang cắm hoa, bố Chu, bố Mộc ngồi dưới gốc cây đánh cờ, đám đàn ông người nướng thịt, người sắp xếp bàn ghế.


Nhật Hy có ca mổ nên đã về từ sớm.
“Cứ như chuẩn bị có buổi tiệc lớn vậy.” Mộc Thanh quay sang nói với anh, anh rũ mắt nhìn cô nói.
“Anh lên phòng có việc.” Anh chỉ tay lên tầng.
Cô gật đầu, cũng không hỏi nơi này có phải nhà anh không mà đi về phía mẹ phụ giúp.
Bàn tiệc hoàn thành thì cũng đã 6h tối, mọi người ngồi quây quần ăn uống thật vui vẻ, bố Mộc đem theo mấy chai rượu quý từ nhà hàng đến, Đoàn Hạo khui và rót cho mọi người, hôm nay cô thấy trong người không được thoải mái nên không uống.
“Khó chịu hả em?” Thiên Bình thấy mặt cô hơi xanh xao nên đưa tay lên trán sờ thử.
“Em hơi mệt một chút, có lẽ do thời gian này bận quá, ngủ không đủ giấc.”
“Lên phòng nghỉ ngơi một lát nhé?”
“Không sao, em ở chơi với mọi người.”
“Nếu khó chịu phải nói với anh ngay, biết không?”
“Dạ.”
Ăn uống xong đã hơn 9h tối, Thiên Bình lại bảo có việc nên lên tầng.

Tú Linh và Tố Tố đẩy cô vào một căn phòng, bảo cô thay váy họ đã chuẩn bị.
“Sao phải thay váy? Không phải sắp về rồi?”
“Bảo em thay thì cứ thay đi, hỏi nhiều làm gì chứ.” Tú Linh hối thúc.
“Đúng vậy, cậu nhanh đi.” Tố Tố cũng phụ hoạ theo.
“Vậy sao hai người không thay váy mới?”
“Thôi…nhanh nhanh sắp đến giờ rồi.”
Cô bất đắc dĩ đi vào thay cái váy mới.

Lúc đi ra còn bị hai người họ lôi kéo đến bàn trang điểm lại rồi làm tóc, bọn họ chạy tới chạy lui làm cô chóng hết cả mặt.
“Tuyệt vời…thật xinh đẹp.”
“Hai người thôi đi, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra?”
“Nói ra thì còn gì để xem nữa, mau xuống thôi.” Tú Linh đẩy cô ra cửa.
Lúc này bên ngoài bãi cỏ đã trang trí đầy hoa nến, còn có cả bong bóng nhiều màu sắc, sắp thành hình trái tim lung linh rất đẹp.
Thiên Bình đã thay bộ tây trang màu đen càng tôn lên dáng người cao lớn mạnh mẽ của anh, trên tay anh là bó hoa sao màu trắng, chính giữa là một bông hồng màu đỏ trông rất nổi bật.

Nhìn thấy cô, anh đi đến đưa bàn tay ra, cô còn đang bất ngờ với những thứ trước mắt thì thấy bàn tay anh đã ở trước mặt, cô đưa tay lên đặt tay mình lên bàn tay to lớn ấm áp ấy, anh dắt cô đi vào giữa trái tim.
Thiên Bình đang rất hồi hộp nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh nhất, anh đưa bó hoa đến, cô nhận lấy ôm vào lòng, từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh không rời mắt.
Anh lấy ra từ trong túi một cái hộp nhung, rồi quỳ một chân xuống đất, mở nắp hộp bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương vừa đủ không quá to mà cũng không quá nhỏ, nhìn rất thanh tú, được nạm khắc thành hình bông hoa rất tinh xảo, nhìn biết ngay anh tốn nhiều công sức để đặt riêng cho cô.

Anh ngước đôi mắt đầy thâm tình nhìn cô.
“Anh nhớ lần đầu tiên gặp em là năm anh 8 tuổi, cũng là lúc em vừa được sinh ra đời…”

“Ha..haha…” Tú Minh đứng bên ngoài bật cười thành tiếng, bị Băng Di bên cạnh lấy tay che miệng chồng mình lại, bảo im miệng ngay.
“Xin lỗi anh, chồng em dạo này mắc hội chứng ông bố bỉm sữa, nhiều lúc bị rối loạn…”
Mọi người bên ngoài nghe vậy cũng cười theo, không khí nghiêm trọng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hẵn.

Mộc Thanh cũng mỉm cười, chỉ có Thiên Bình lạnh lùng liếc nhìn người vừa gây tội.

Tú Minh chột dạ khẽ ho một tiếng, lúc nãy anh ấy chỉ cảm thấy bạn mình thật cầm thú, con người ta mới sinh ra, cậu ta đã 8 tuổi rồi vậy mà cậu ta…nghĩ đến lại thấy buồn cười.
“Lúc ấy, nhìn cô bé đỏ hỏn chút xíu ấy anh đã rất thích, không ngờ sau này anh lại yêu cô bé ấy hơn cả sinh mạng, cũng xin lỗi em vì đã lỡ rất nhiều thời gian để đến được ngày hôm nay, nhưng em biết không? Tình cảm của anh từ lúc bắt đầu, hiện tại và tương lai sẽ không bao giờ thay đổi, em đã cho anh biết rất nhiều cảm xúc mà trước đây chưa từng có, kiên nhẫn, dịu dàng, chờ đợi, vui buồn, hạnh phúc,…Anh hy vọng tất cả hạnh phúc của anh sẽ là của em, tất cả nổi buồn của em là của anh, cả thế giới là của em và em là của anh, anh muốn được nắm tay em đi hết đoạn đường còn lại.

Mộc Thanh yêu quý, em có bằng lòng làm vợ của anh không?”


Bình luận

Truyện đang đọc