CON RIÊNG CHỈ MUỐN HỌC TẬP


Tiếng hét của thí sinh kia lập tức khiến hội đồng coi thi chú ý, họ chạy tới xem thì phát hiện vai áo của Công Nam đã bị nhuộm đỏ, mà bản thân cậu lúc này cũng cảm nhận được cơn đau, môi tím tái, mặt mày trắng bệch.

Đội ngũ y tế nhanh chóng chạy vào đưa Công Nam ra ngoài, nhưng cậu vẫn kiên trì nán lại chờ bài thi của mình được thu rồi mới chịu rời đi.

Bên này Jason và thầy Lính thấy Công Nam được khiêng ra ngoài với một mảng máu lớn thấm ướt áo thì hồn vía lên mây, nhân viên y tế nói với Jason và thầy Lính:
- Có vẻ vết thương của cậu ấy bị rách rồi, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý lại cho cậu ấy để tránh bị nhiễm trùng.

Hai thầy dẫn đội gật đầu, nhưng Công Nam nghe xong thì lại hoảng hốt.

Nếu để nhân viên y tế nhìn thấy vết thương thì chắc chắn sẽ biết nó do đạn gây ra, chuyện súng đạn bắn nhau không phải bình thường, lỡ như truyền tới tai cảnh sát thì sẽ rắc rối lớn, nói không chừng cậu còn sẽ bị mời đi điều tra, hiện tại bản thân cậu đang ở trên đất khách, lỡ như trong quá trình thẩm vấn vô tình liên lụy anh Quân thì sao?
Hơn nữa nếu bị đưa đi, coi như thành tích thi đấu của cậu cũng bị hủy luôn rồi.

Không thể được!
- Không… không cần đâu, tôi nhờ Jason giúp mình băng bó là được rồi.

- Công Nam gian nan mở miệng.

Mặc dù Jason không hề biết chuyện cậu bị trúng đạn, nhưng so với người khác, anh ta vẫn đáng tin hơn nào, cậu nghĩ anh ta sẽ không nói bí mật này ra ngoài.

- Anh ta đâu phải người có chuyên môn, lỡ như làm vết thương của cậu nhiễm trùng thì phải làm sao? Nào cậu bé, đừng thẹn thùng, chúng tôi chỉ yêu cầu cậu cởi áo thôi.

Họ cho rằng cậu nhóc mới lớn này ngại cho người khác nhìn cơ thể của mình cho nên mới yêu cầu như thế.


Công Nam thấy hai bên giao tiếp không thông bèn dùng ánh mắt cầu cứu Jason, mà bản thân Jason cũng không thể hiểu được tại sao cậu lại muốn mình băng bó, nhưng nhận được tín hiệu từ cậu, anh ta vẫn vui lòng phối hợp.

- Thật ra tôi từng tham gia khóa học chuyên sâu về xử lý vết thương, hay để tôi băng bó cho học sinh của mình đi.

Mấy nhân viên y tế liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người gật đầu, nói:
- Vậy được, chúng tôi giúp anh chuyển cậu ấy đến phòng chờ riêng rồi chuyển các dụng cụ sơ cứu đến nhé.

Jason gật đầu:
- Cảm ơn mọi người.

Sau đó Jason nhờ thầy Lĩnh chăm sóc mấy đứa nhỏ còn lại rồi đi theo nhóm nhân viên y tế.

Lúc này, trong phòng chờ riêng chỉ có hai người, Jason nhăn mặt nói:
- Không ngờ em thẹn thùng tới mức không muốn cho người ta nhìn cơ thể của mình luôn đấy, rồi bây giờ làm sao đây? Để anh giúp em rửa vết thương, nhưng nói trước anh không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, nếu đau thì đừng trách anh.

Công Nam cắn răng chịu đựng nói:
- Anh giúp em băng bó lại nhanh đi, chỉ còn hơn hai tiếng nữa là bắt đầu thi lần hai rồi.

Jason ừ một tiếng, sau đó cẩn thận cởi áo sơ mi của Công Nam ra, lúc này anh ta mới biết ngoài thương tích ở mặt và ở vai ra, nửa thân trên cậu không còn chỗ nào lành lặn cả, vết bầm ứ, vết trầy xước che kín da thịt của thiếu niên.

Jason nhíu mày thật sâu, dùng giọng nghiêm túc hỏi:
- Em thật sự bị tai nạn sao Nam?

Công Nam không trả lời câu hỏi của anh ta mà chỉ nói:
- Anh đừng quan tâm đến mấy vết thương khác, mau băng bó lại giúp em đi.

Jason thở dài một hơi rồi chậm rãi gỡ mảnh băng gạc màu trắng xuống, sau đó một vùng da thịt tung tóe sâu hun hút lập tức đập vào mặt anh ta.

- Cái này là vết đạn mà? Em đã làm gì vậy Nam?
Chẳng lẽ bị tổ chức thanh trừng!
Như vậy cũng quá đáng sợ rồi, tên nhóc này chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành mà thôi, sao lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để đối xử với cậu chứ?
Giờ phút này, Jason lập tức thu hồi ý tưởng muốn chen chân vào tổ chức, người như anh ta sẽ không sống qua ba ngày.

Jason run rẩy chấm cồn rửa lại vết thương, lau máu xung quanh cho Công Nam, nhưng động tác của anh ta đúng là vô cùng vụng về, cậu đã đau đến mức đầu choáng mắt hoa luôn rồi.

Cố gắng chịu đựng tầm năm phút, rốt cuộc Jason cũng băng bó xong, Công Nam như mất hết sức lực mà nằm vật sang một bên rồi hít thở một cách khó nhọc.

Vào đúng lúc này, chuông điện thoại của Jason vang lên, anh ta bắt máy nghe, người gọi tới là thầy Lính.

- Jason, có một nam thanh niên tự xưng là người nhà của Nam, muốn gặp Nam, tôi có hỏi tại sao không gọi cho em ấy thì cậu ta nói không gọi được.

Jason cau mày hỏi lại:
- Thầy đã hỏi người đó tên gì chưa?
Thầy Lính đáp:
- Cậu ta nói mình tên Quân.


- Quân?
Công Nam vừa nghe đến cái tên thốt ra từ miệng Jason thì lập tức giật bắn người, sau đó điên cuồng ra dấu bảo anh ta đừng để anh gặp mình.

Jason vốn còn tưởng Công Nam sẽ vui mừng khi biết Trường Quân tới, nhưng nhìn phản ứng này của cậu, đầu của anh ta càng lúc càng loạn.

- À, anh ta là anh trai của Nam, nhờ thấy nói với anh ta là Nam đang nghỉ ngơi, bảo anh ta đợi sau khi cuộc thi kết thúc rồi hẵng đến.

Thầy Lính ừ một tiếng rồi cúp máy, Jason quay lại nhìn Công Nam, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nói:
- Em khó hiểu thật đấy, haiz, xem ra nếu sau này muốn liên hệ hay hợp tác gì với em anh phải cưới vợ rồi sinh một bầy con trước, nếu không chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay.

Công Nam không còn sức lực phản bác lại mấy lời nói trêu đùa của Jason cho nên cậu chọn cách im lặng.

Mà Jason thấy cậu ra nông nỗi này cũng không tiếp tục chọc ghẹo cậu nữa, anh ta đi ra ngoài gọi một phần cơm vào cho cậu, vừa bị thương vừa phải hoạt động não trong mấy tiếng đồng hồ, có lẽ ăn chút gì đó sẽ khiến cậu thoải mái hơn.

Bên ngoài phòng chờ, Trường Quân một mình đứng ở cửa, cả gương mặt của anh không hề có cảm xúc nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, nếu không phải Jason khẳng định đây là anh trai của Công Nam, chắc chắn thầy Lính sẽ cho rằng anh đến để gây chuyện mất.

- Cậu gì đó ơi, hay là cậu về trước đi, tầm sáu giờ chiều quay lại có lẽ Nam đã thi xong rồi, thằng bé gặp tai nạn mà vẫn cố thi cho xong, chắc bây giờ mệt lắm, chỉ còn hai tiếng nữa lại tiếp tục phát đề rồi, cố gắng để Nam tranh thủ nghỉ ngơi.

Thầy Lính tận tình khuyên nhủ, nhưng mặt mày của Trường Quân vẫn rét căm căm, bàn tay của anh siết chặt lại thành nắm đấm, nếu không phải ống tay áo dài che đi, người ta sẽ bị cảnh tương gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay của anh dọa sợ.

Không, dáng vẻ lúc này của Trường Quân cũng đủ dọa sợ người khác rồi.

Ngay vào thời khắc thầy Lính cho rằng anh sẽ xông tới làm loạn thì anh lại xoay người rời khỏi hội trường, thầy ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, Công Nam đáng yêu như vậy sao lại có người anh trai giống xã hội đen quá.

Trường Quân trở vào trong xe, anh không lái đi mà lẳng lặng ngồi ở đó, một lúc lâu sau anh nhắm chặt hai mắt của mình lại, mọi sự tức giận, bất lực đều hóa thành một tiếng thở dài.


- Bao giờ cậu mới sửa xong? - Trường Quân dùng ý thức hỏi 001.1
[Chậm nhất là ba ngày nữa.]
Lúc này 001 đang vô cùng sợ hãi, nếu nó có hình dáng chắc chắn bây giờ đã rút vào một góc mà khóc thút thít rồi, người đàn ông này quá đáng sợ, rõ ràng không bắt được nó, nhưng lại làm nó có cảm giác sắp bị mang đi mổ xẻ.1
Sáng nay sau khi anh xuống phòng bếp tự tay nấu cháo, do đang nằm ở trong não của anh nên 001 bắt buộc phải đi theo, nó cũng cho rằng biệt thứ lớn như vậy, Công Nam sẽ không thể thoát được, thật không ngờ mới chớp mắt một cái, cậu đã biến mất.

Lúc đó người đàn ông này lại nổi điên lên tiếng hỏi nó:
- Tại sao mày không trông chừng em ấy?
Nó nghe xong cảm thấy tức giận, hai năm qua đi theo Công Nam, cậu chưa từng mắng nó một câu, vậy mà mới ở bên người đàn ông này chưa tới một ngày đã bị anh quát nạt.

[Bây giờ tôi đang ở trong não của anh rồi, tôi là hệ thống của anh, làm sao tôi có thể trông chừng cậu ấy được chứ?]
- Vậy thì mày mau cút khỏi não của tao, nếu mày không bảo vệ em ấy thì tao cần mày làm gì?
Anh càng nói càng nặng lời, trong lúc tức giận, nó nơi:
[Một sinh vật cấp thấp như anh thì làm gì được tôi, tôi cứ ở trong não anh không đi đấy, thì sao?]
Sau đó Trường Quân im lặng, tiếp đến nó bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mình trở nên mờ ảo, dữ liệu và linh kiện trên người nó xáo trộn hết cả lên rồi dần dần phình to ra giống như sắp nổ.1
[A a a a… Anh làm gì vậy? Mau dừng lại.]
Nhưng đáp lại nó chính là sự im lặng đến đáng sợ của Trường Quân, nó không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng chắc chắn chuyện này do anh gây ra, không thể nào, anh chỉ là một sinh vật nhỏ bé của địa cầu, sao có thể tác động lên một trí năng vô hình như nó chứ.

[Van xin anh dừng lại, tôi biết lỗi rồi, đừng phá hủy tôi…]1
001 sợ hãi giãy giụa một lúc lâu, vào thời điểm nó cho rằng mình sẽ bị nổ tung thì mọi thứ lại khôi phục như thường, tiếp đến là giọng nói lạnh lẽo từ ý thức của Trường Quân truyền tới:
- Mày đã từng nói có thế lực đã phát hiện ra mày, vậy mà tới bây giờ mày vẫn cho rằng tao không thể làm gì mày sao? Tốt nhất mày nên làm tròn nhiệm vụ của mình, bảo vệ Nam cho tốt, nếu không… Có lẽ hành tinh mẹ của mày còn rất nhiều hệ thống như mày, nếu mất một con, họ sẽ không để ý đâu.

Mỗi khi 001 nhớ lại những lời đe dọa này đều bất giác run rẩy, bây giờ nó mới hiểu nhân loại không phải ai cũng dễ tính như Công Nam, nó quá nhớ ký chủ của nó rồi, hu hu.


Lời của Gừng: 001 kiểu có không giữ mất tiếc ghê.1.


Bình luận

Truyện đang đọc