CON RIÊNG CHỈ MUỐN HỌC TẬP


Mặc kệ những lời nói vừa rồi có làm Xuân Khánh tỉnh ra hay không, Công Nam vẫn ngồi xe về khách sạn thu dọn đồ đạc, tất nhiên cậu đã báo chuyện này với Trường Quân, anh cũng nói sẽ tới đón cậu về nhà, mà nhà ở đây chính là nhà riêng của anh ở khu chung cư gần trường Quang Huy, chỉ đi bộ mười phút là tới.
Từ sau khi cậu và Trường Quân xác định quan hệ xong, hai người đã thỏa thuận sẽ dọn tới căn nhà này sống, cha mẹ nuôi vốn không yên tâm để cậu vào ở nội trú trong trường, bây giờ ở nhà riêng lại có Trường Quân "chăm sóc" cậu, hai ông bà cũng yên tâm hơn.
Trong mấy ngày kế tiếp, cậu được trường cho nghỉ ở nhà để ôn tập, cậu cũng vận dụng suýt sao thời gian này để nắm vững kiến thức.

Chẳng mấy chốc, cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia đã tới.
Ngày 23 tháng 1 là một ngày quan trọng đối với Công Nam, đây là bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục toán học của cậu, mới sáng sớm cậu đã được Trường Quân hộ tống tới địa điểm thi.
Trong cuộc thi học sinh giỏi lần này, trường Quang Huy ngoại trừ cậu ra còn có một đàn anh cũng được chọn đại diện đơn vị đi thi, nói là đàn anh nhưng cậu ta lại thấp hơn cậu một cái đầu, không đeo kính, tuy nhiên mái xước của cậu ta cũng phủ qua mắt của cậu ta rồi.
Hai người gặp nhau trong trường thi, Công Nam khẽ gật đầu chào đàn anh một cái, đàn anh kia cũng thân thiện gật đầu với cậu, hai người không nói chuyện với nhau, cậu đang tập trung nhớ lại kiến thức, còn cậu ta thì lại không biết nên bắt chuyện như thế nào, vì thế hai người vẫn luôn im lặng.
Mãi cho đến khi bắt đầu chia phòng thi, cậu ta mới quay sang cậu nói một câu:
\- Thi tốt nhé, cố lên!

Công Nam nghe xong lập tức cười đáp lại:
\- Anh cũng vậy nhé.
Nói xong hai người tách ra, lúc đi vào phòng thi, Công Nam có nhìn thấy Xuân Khánh cũng đang đi vào phòng bên cạnh, lần này cậu ta làm như không quen biết đi thẳng một đường vào phòng.

Công Nam nhún vai nghĩ thầm: Như vậy càng tốt, có ai lại muốn mình bị nhìn chằm chằm mãi đâu chứ.
Ngồi vào bàn có ghi số báo danh của mình xong, Công Nam đặt thước kẻ, com pa, cục tẩy, bút mực, bút chì lên trên bàn, sau đó chờ giao viên gác thi vào phòng phát đề.
Không bao lâu sau, giáo viên gác thi đi vào phòng thi, nghiêm khắc dặn dò thí sinh không được gian lận xong lập tức phát đề thi, trong khi giáo viên phát đề thi, thí sinh không được mở đề thi lên xem trước, phải đợi khi nào có hiệu lệnh của giáo viên mới được phép làm bài.
Công Nam điều chỉnh trạng thái của mình lại, trong trường hợp thế này, dù là người giỏi cách mấy, nếu bị chứng tâm lý trường thi thì cũng hoàn toàn không phát huy được gì, việc cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh.

Reng!
Chuông báo giờ vang lên, các thí sinh bắt đầu làm bài, Công Nam cầm đề thi nhìn sơ qua một lần, thi học sinh giỏi môn toán phải thi hai ngày, đề thi ngày đầu tiên có bốn câu tự luận, mỗi câu năm điểm, trong đó hai câu đầu là đại số, câu hai câu còn lại là hình học, thời gian làm bài là 180 phút.
Công Nam quét đề thi một lượt, nhìn đến đâu trong đầu xuất hiện hướng giải đến đó, nếu đã vậy, cậu làm từ trên xuống dưới theo thứ tự là được.
Câu đại số đầu tiên Công Nam thu phục rất dễ dàng, cũng đúng thôi, theo như cậu dò xét, câu một chính là câu dễ nhất trong đề thi.
Cho hai dãy số dương \(Xn và Yn\) xác định bởi X1\=1, Y1\= căn bậc 3...!Chứng minh hai dãy số trên hội tụ và tìm giới hạn của chúng.
À ha quá đơn giản, bài này nếu không dùng lượng giác thì sau khi tính vài số hạng đầu cũng nhận ra ngay tính chất của X2n \+ Y2n\=4 mà thôi.
Câu thứ hai chứng minh đa thức cũng không quá khó, đây là dạng đề kinh điển, cần phải tính bất khả quy của đa thức, dạng toán này vốn không được nhắc nhiều trong chương trình dạy trung học phổ thông, cho nên có thể sẽ gây khó khăn nếu không làm nhiều về dạng toán này, may mà trước đó cậu đã được thầy Nghiêm quăng cho một xấp đề toàn là về đa thức để làm rồi.
Tuy dễ thì có dễ, nhưng câu này khiến cậu hơi bực bội, các bước giải quá rườm rà, tốn quá nhiều thời gian của cậu, nếu không cẩn thận còn sẽ dễ bị mắc những lỗi không đáng có, đúng là người cho đề muốn hành chết thí sinh mà.
\- Phù, cuối cùng cũng giải xong rồi, mất cả nửa tiếng, quá hành xác người làm.

Vừa mới làm xong một bài dài ngoằng, cậu không nhịn được tự thì thầm một tiếng, không ngờ lại khiến giáo viên coi thi chú ý.
\- Các thí sinh không cần nói thầm, tập trung làm bài, không còn nhiều thời gian nữa đâu nhé, đừng làm động tác nhỏ!
Công Nam có hơi xấu hổ, vừa rồi cậu đã quên mình đang ở trong phòng thi cho nên mới buộc miệng nói thầm như vậy.
Công Nam tiếp tục vùi đầu làm bài, bây giờ đã qua bốn mươi lăm phút, thời gian còn lại cũng đủ để cậu giải quyết hai bài toán hình học cuối cùng rồi.
Trong hai bài hình học này, câu thứ ba đơn giản hơn, cũng thú vị hơn, đây là một bài toán tổ hợp, làm cậu bất ngờ là trong kỳ thi học sinh giỏi này lại vận dụng đề thi Abacus International Mathematical Challenge dành cho học sinh lớp bảy lớp tám, vừa mới vận dụng theo hướng này giải ra xong, cậu lại nghĩ ra cách giải thứ hai.
Không được, không còn nhiều thời gian để mình lãng phí vào việc này, phải nhanh chân giải quyết cho xong câu còn lại, phải nhịn, phải nhịn!
Tự dặn lòng không được táy máy tay chân muốn giải thêm cách hai xong, cậu lại đặt bút giải câu cuối cùng.
Câu thứ tư là dạng hình học phẳng được giải quyết bằng tính chất của phương tích \- trục đẳng phương xét tam giác bằng nhau, có một chỗ khiến cậu hơi rối rắm chính là phải vẽ quá nhiều đường và chấm quá nhiều điểm trên hình, làm suýt nữa cậu đã nhìn lầm, nhưng cuối cùng cùng xử lý ổn thỏa.
Làm xong đề thi ngày đầu tiên, Công Nam thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có phần tự tin hơn đối với việc thắng giải cuộc thi này.
Bây giờ cậu còn dư rất nhiều thời gian, không giống mấy lần kiểm tra thi thử trước đó, lần này cậu rất xem lại bài làm rất kỹ lưỡng, nếu sau khi thành tích ra mà cậu lại để sai một lỗi nhỏ nào đó, chắc chắn cậu sẽ hộc máu chết.
Kiểm tra xong mất năm phút, cậu đứng lên xin nộp bài, mặc dù rất bất ngờ khi cậu nộp bài trước nửa tiếng, nhưng mấy giáo viên vẫn nhận lấy bài rồi kêu cậu đi ra ngoài.
Thấy cậu nộp bài sớm, phần lớn thí sinh trong phòng thi đều nghĩ cậu không giải được cho nên dứt khoát đi về, đối với tình huống quen thuộc này, họ đều không thèm quan tâm mà tiếp tục vùi đầu làm bài.

\-\-
Ra khỏi phòng thi, vốn nghĩ mình sẽ là người ra sớm nhất, nhưng không ngờ  lại thấy bên ngoài đã có khá nhiều thí sinh đi ra, trong đó có cả đàn anh cùng trường với cậu, nhưng nghĩ lại cũng phải, đề thi vừa rồi không có tính khiêu chiến, mọi người làm xong sớm cũng rất bình thường.

Nhìn thấy cậu, đàn anh kia cũng khá bất ngờ, lập tức đi tới hỏi:
\- Sao em ra sớm vậy, chẳng lẽ...
Chẳng lẽ cũng làm không được giống cậu ta?
Tuy nhiên, trong lúc cậu ta đang ấp úng không biết có nên chia sẻ nỗi buồn chung hay không thì Công Nam đã lên tiếng:
\- Đúng vậy, bài thi năm nay quá dễ, em làm mà không thấy đã gì cả, mong là đề thi ngày thứ hai sẽ có tính khiêu chiến một chút.
Đàn anh: ...


Bình luận

Truyện đang đọc