CƯỠNG CẦU HẠNH PHÚC LỤC TỔNG MUỐN QUAY LẠI VỚI VỢ


Cô hai tay bấu chặt vào chiếc váy ánh mắt nhìn ra phía cửa lo lắng, trước giờ mỗi khi gặp ông cô đều phải chuẩn bị mọi thứ tương tất bây giờ gặp bất chợt vậy trong lòng cô rất lo lắng.

“Tiểu Ánh, cháu cũng ở đây sao?" Ông nội vừa thấy cô gương mặt đã vui vẻ lên.

Ông đến đây cũng là vì công ty có chút việc cần có sự đồng ý của ông nên ông mới đến, mặc dù tập đoàn này là do anh đứng đầu nhưng anh vẫn tôn trọng ông, khi có việc liên quan anh đều sẽ mời ông đến làm cố vấn.

“Cháu chào ông!" Cô đứng dậy vội cúi người lễ phép chào.

“Cháu đến đem bữa trưa cho tiểu Phàm sao?" Ông nhìn hộp vơm được gói bọc cẩn thận hỏi
“Vâng!"
“Hai đứa như vậy mà lại rất tình tứ với nhau đấy, rất tốt!"
Cũng phải ông nội lâu rồi mới thấy hai người như vậy mà, nếu để ông thấy được cảnh ở nhà có thêm một người phụ nữ, và trong ba năm anh và cô chưa hề ngủ chung không biết lúc đó ông sẽ sốc đến mức nào, chỉ cần nghĩ vậy là cô không dám nghĩ nữa rồi, cô cam chịu tất cả mọi nỗi đau chỉ cần người mà cô thương yêu nhất được vui vẻ là được, mọi thứ cô không quan tâm!
Sau khi qua mặt được ông thì anh cũng đã từ một người chồng hiền hậu, đối xử ân cần với vợ trở thành một người mặt lạnh băng như ngày thường.

“Cô có thể về rồi!" Anh ngồi vào bàn làm việc lạnh lùng nói

“Nhưng anh không ăn trưa sao?" Nhìn hộp cơm trưa cô phải chuẩn bị cả một bữa sáng anh lại không đụng đũa
“Tôi không có thói quen ăn trưa!"
“Nhưng mà anh cũng phải ăn một chút, em nấu rất nhiều đồ bổ cho anh!" Diệp Vân Ánh may mắn mới được nấu bữa trưa và đem đến cho anh sao có thể trở về với hộp cơm đầy.

“ Nếu không muốn mang về thì để đó thư ký sẽ vứt giúp cô!"
Anh thật sự không nghĩ đến tấm lòng và tình yêu của cô trong hộp cơm trưa này sao?
“Vậy tại sao anh còn bảo em nấu?"
Nếu không muốn ăn có thể nói cô không cần nấu, tại sao bảo cô nấu rồi lại không ăn?
“Tôi muốn ông nội thấy được cảnh cô đem cơm đến cho tôi vậy thôi!"
Tay anh gõ máy tính một chút cảm trên gương mặt cũng không tồn tại.

Chỉ để qua mặt ông thôi sao?
“Anh làm vậy chỉ là vì ông nội thôi sao? Anh không hề nghĩ đến cảm nhận của em sao?" Cô cố kìm cảm xúc
Lúc này anh ngừng gõ bàn phím ánh mắt lạnh lùng kèm độ dữ tợn nhìn cô như muốn nuốt sống cô vậy: “Cảm xúc của cô liên quan gì đến tôi?"
“Anh, vậy từ giờ đừng bảo em làm gì cả!"
Ánh mắt cô đã chứa đựng những giọt nước mắt, cố kìm nén để những giọt nước mắt đó không rơi xuống trước mặt anh, nhưng không được nó vẫn rơi xuống rất nhiều.

Diệp Vân Ánh tay lau nước mắt chạy nhanh ra khỏi phòng, hộp cơm cô cũng không cần, cả một buổi sáng vui vẻ hạnh phúc bây giờ lại trở thành đau khổ.

Lục Tần Phàm cũng không để ý chỉ nghĩ là cô lấy nước mắt ra để lấy sự chú ý của mình, anh rất ghét loại người đó.

Lục Tần Phàm, anh là đồ khốn.

Cô vừa chạy vừa lau những giọt nước mắt trên má, nhân viên nhìn chạy từ phòng Lục tổng ra khóc lóc cũng rất tò mò nhưng cũng không ai dám lên tiếng.

Lục Tần Phàm trong phòng làm việc, những câu nói vừa rồi của cô không hề chạm vào lòng suy tư của anh, cho đến khi Chu Dương vào phòng hỏi anh về việc xử lý hộp cơm anh mới bàng hoàng mà nhìn hộp cơm trên bàn.

“ Lục tổng, hộp cơm này xem ra đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, cách trang trí cũng cho rằng Diệp tiểu thư rất tâm huyết vào hộp cơm này!"

“Cậu có vẻ nhiều chuyện quá nhỉ?" Anh không vui
“Xin lỗi Lục tổng, bây giờ tôi sẽ đem đi bỏ ngay!" Chu Dương đậy hộp cơm lại rồi cầm lên
“Cậu để đó rồi ra ngoài đi!"
“Không bỏ sao Lục tổng?"
“Cậu nhiều chuyện vậy, tôi nói để lại thì để?" Anh tức giận nói lớn, nhân viên bên ngoài nghe thấy cũng phải run thay cho Chu Dương
“Xin lỗi Lục tổng, vậy tôi xin phép!"
Chu Dương vội đi ra khỏi phòng, tim vẫn còn đang đập nhanh vì chuyện hồi nãy.

Là do Lục phu nhân làm Lục tổng giận sao?
Lục Tần Phàm từ xa nhìn vào hộp cơm mà Diệp Vân Ánh đã làm nhưng chủ nhìn vài giây rồi tiếp tục làm việc, có lẽ là bụng đói hay là muốn ăn mà anh không thể tập trung vào công việc được.

Thật sự phiền mà!
Anh bỏ bàn phím ra, đứng dậy đi lại chỗ hộp cơm trên bàn.

Lục Tần Phàm ngồi xuống ánh mắt nhìn vào hộp cơm được trang trí và bao bọc bằng vải rất cẩn thận, anh nhìn vào miếng trứng được cô trang trí thành mặt cười anh liền nhíu mày.

Lấy lòng sao?
Hộp cơm này có phải là đang lấy lòng của Diệp Vân Ánh đối với anh!
Trước hộp cơm như vậy anh trong lòng có cảm giác gần nhưng lại xa, trước giờ cũng chưa có người nào từng nghĩ đến anh như vậy, kể cả Vương Bảo Châu cũng chưa từng.


Còn về Diệp Vân Ánh sau khi nghe những lời nói đó của anh cô đã không tin vào tai mình, những gì anh làm với cô chỉ xem cô là vật để đề phòng khi gặp rắc rối thôi sao?
Có lẽ cô phải xem xét lại liệu mình có yêu sai người không? Liệu sự lựa chọn của mình là đúng khi đã yêu anh và đã gả cho anh không?
Diệp Vân Ánh cả ngày ngồi ở một dòng sông lớn, nơi nhộn nhịp những người qua lại, ai nấy đều cười nói vui vẻ với nhau lại chỉ có một mình cô là đang rơi nước mắt.

Cô biết tình yêu sẽ tồn tại giữa đau và hạnh phúc nhưng cô không ngờ cuộc sống của cô lại toàn là đau khổ, sống hai mươi mấy năm cũng chỉ để sống dưới sự chán ghét của người khác, hạnh phúc cũng không ở lâu.

Cô tự nghĩ có phải cuộc sống này đang trả thù cô không?
Trả thù vì sự ngu dốt của cô khi đã chen chân vào tình yêu của anh và Vương Bảo Châu không?
Có phải trả thù vì sự mê muội trong tình yêu không?
Diệp Vân Ánh khóc rồi lại lau cứ vậy hai mắt của cô đã sưng lên, chiều xuống hoàng hôn bên sông đúng là cảnh tượng khiến người khác phải hạnh phúc, những màu sắc đỏ cam một chút màu tối của đen như muốn nói với cô rằng cô ít màu đen đó là của cô, màu của sự đau khổ, sẽ không thể hòa nhập được với những màu khác, nếu cố gắng hoà vào nhau ắt sẽ làm đen đi màu còn lại.

Cho dù cô có cố hòa đồng với anh nhưng cô và anh là hai thứ màu khác nhau, anh được mọi người biết đến như là một màu đỏ vậy còn cô chỉ là một màu đen luôn nấp mình trong tối sao có thể cùng anh hoà lẫn được.

.


Bình luận

Truyện đang đọc