ĐÃ NÓI LÀ YÊU CẢ MỘT ĐỜI


Ái Triêm do dự mấy giây.

Trong lúc ngồi xe đi đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Chuyện của cô không thể nào giấu ba mãi được.

Nếu ba không biết sự việc lại càng bị Trần Minh lợi dụng để không chế cô.

Nếu ba biết, cũng có thể nghĩ cách giúp cô để thoát khỏi mớ hỗn độn này, không phải sao? Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi mới thổ lộ chuyện đã khiến cô do dự rất lâu rồi:
-Ba à.

Con và Trần Minh...!con ....!không muốn kết hôn với anh ấy.

Ba Chỉnh giật mình, rất bất ngờ khi nghe cô nói câu này.

Buổi sáng Trần Minh còn nhờ ông tham vấn chuẩn bị hội trường kết hôn, buổi chiều con gái lại nói với ông rằng không muốn kết hôn.

Chuyện này là thế nào? Nhìn mắt con gái đỏ lên, ba Chỉnh đau lòng không thôi:
-Giữa hai đứa có chuyện gì?
-Chuyện dài lắm.

Tóm lại con không thể kết hôn với Trần Minh.

Ba, bây giờ ba phải rời khỏi đây.

Con sẽ bắt xe cho ba về quê.


Được không? Đi, đi nào.

Ba Chỉnh bị Ái Triêm lôi kéo làm cho có chút ngốc, phản ứng đầu tiên của ông là kéo tay cô lại, ngồi xuống sofa.

Ông nghiêm mặt hỏi:
-Có chuyện gì con phải nói rõ cho ba đã.

Ba không thể mù mờ mà theo con.

Tại sao đang không lại pjair đi về quê?
Ái Triêm nghĩ nghĩ, ngồi xuống bên cạnh ba, cô quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện cho ba nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Lỗi là do cô cố chấp, bất chấp tất cả chạy theo con tim.

Giừo kết quả này cô nhạn lấy là đáng đời.

Nhưng ba cô vô tội lại bị cuốn vào chuyện này nên cô áy náy với ba.

Nước mắt khong tự chủ chảy ra.

Ba Chỉnh ngẫm nghĩ lại mọi chuyện cũng mang máng hiểu ra chút gì đó:
-Có phải nhà họ không muốn chấp nhận con không?
Ái triêm cúi mặt:
-Cũng không hẳn.

Chỉ là mẹ anh ấy không thích con.

Mà bản thân Trần Minh cũng không yêu con.

Giữa chúng con không có tình yêu.

Từ đầu đến cuối chỉ là do con ngu ngốc.

Cô chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, ba Chỉnh liền cảm nhận được trong đó bao hàm ủy khuất nhiều cỡ nào.
Ông vẫn luôn biết, tính cách của Ái Triêm vô cùng đơn thuần và nhẫn nại, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì không vui, tình nguyện chôn ở trong lòng không chịu nói, cũng không muốn làm ông lo lắng.

Nhưng giờ cô quyết định bộc bạch lòng mình với ông có nghĩa là con bé đã suy nghĩ rất lâu rồi.

Trong lòng Ái Triêm bất an, cô không biết ba Chỉnh sẽ có phản ứng gì khi nghe chuyện này.

Đột ngột, ông chậm rãi giang hai tay ra, kéo cô vào lòng mình, vỗ về tấm lưng mỏng manh.

Đôi mắt Ái Triêm chua xót một trận, bắt đầu ủy khuất mà khóc nức nở trong lòng ông.

Ba Chỉnh hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên:
-Không có chuyện gì đâu.


Giờ kể hết cho ba nghe mọi chuyện xem nào.

Có ba ở đây, không ai có thể ức hiếp con gái bảo bối của ba được.

Ái Triêm lúc này mới rời khỏi bờ vai ba.

Trong tiếng nấc nghẹn, cô kể hết tất cả mọi chuyện mấy năm nay ở Nhà họ Trần cho ba Chỉnh nghe, không hề giấu giếm, cũng không hề tỏ ra mạnh mẽ.
Ba Chỉnh nghe xong vừa khiếp sợ lại vừa đau lòng.

Ông cũng từng có cảm giác bất thường khi cả mấy ngày ông lên đây Nguyệt Anh không hề xuất hiện chào hỏi, sau đó lại lấy cớ đi du lịch.

Chỉ có Trần Minh tiếp đón ông.

Mà thái độ của Ái Triêm cũng không được bình thường khi đối diện với Trần Minh.

Nhưng rồi ông tự an ủi lòng mình là cách sống của dân thành phố khác với người thôn quê như ông.

Đâu có nghĩ đến con gái ông cưng như cưng trứng phải chịu ủy khuất sống tám năm trời trong cái nhà coi khinh gia đình ông như vậy.

-Ái Triêm.

Con phải luôn nhớ kỹ, bất cứ lúc nào thì đầu tiên con phải nghĩ đến con là con của ba.

Ba luôn ở phía sau con bất cứ lúc nào.

Vì vậy có chuyện gì, phai rnois cho ba biết trước tiên.

Không được để cho mình bị coi rẻ dưới bất kì hình thức nào.

Con hiểu không?
Ái Triêm gật đầu, hít hít mũi, đưa tay lên lau nước mắt.

Ba Chỉnh vuốt vuốt tóc cô, đau lòng không thôi.


Đứa ngốc này, cho đến khi bản thân bầm dập trầy vi tróc vẩy hết mới chịu cúi đầu.

Ái Triêm lúc này mới lấy lại tâm tình bình tĩnh nói với ba:
-Ba nghe con nói, bây giờ, con đưa ba rời đi trước có được không? Con không thể để ba ở đây được.

Anh ta ở cạnh ba con sẽ không thể yên tâm.

Ba Chỉnh lắc đầu:
-Có muốn đi cũng phải sáng tỏ mọi chuyện mới được.

Ba muốn cùng con đàng hoàng bước ra khỏi nhà họ Trần một cách quang minh chính đại.

Ái Triêmlo lắng nhất chính là cái này, ba Chỉnh mà cố chấp lên, rất không dễ dàng thuyết phục.
-Con còn có chuyện khác cần hoàn thành...!ba đi rồi, con mới không sợ Trần Minh khống chế.

Ba Chỉnh hỏi:
-Ba đi rồi con thấy có thể trốn khỏi tai mắt của Trần Minh được hay không?
Ái Triêm nghe xong, trầm tư một lát.

Cô chỉ nôn nóng mà không suy nghĩ thấu đáo.

Trần Minh là ai chứ? Dù có đi đến chân trời góc bể cũng không trốn được anh, huống hồ là về quê.




Bình luận

Truyện đang đọc