ĐÃ NÓI LÀ YÊU CẢ MỘT ĐỜI


Mấy ngày sau, Ái Triêm được kiểm tra tổng quát lại một lần và quay lại sinh hoạt như bình thường.

Nhưng lại tâm phiền ý loạn khi Nguyệt Anh suốt ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, khóc lóc thảm thương như muốn chết đi sống lại.

Mà Trần Minh trong thời gian này vẫn luôn đi công tác ở xa.

Cô lợi dụng tình hình này đến nhà trọ ở cũng ba Chỉnh.

Khương Đồng không làm gì được phải ngủ ở sofa phòng khách.

Nhưng hai ngày nay anh ta có việc gì đó mà không thấy bóng dáng.
Dì Na được sắp xếp ở riêng nên nấu nướng dọn dẹp xong sẽ tự về.

Buổi tối hôm nay, ba Chỉnh liếc mắt nhìn phòng của Ái Triêm, đèn bên trong vẫn còn sáng.

Gõ cửa đi vào, ông thấy Ái Triêm vẫn còn cắm cúi làm việc.

Gần đây công ty nhận được một hợp đồng của một công ty kiến trúc.

Trâm Chi còn bận rộn nhiều việc.

Vì vậy hợp đồng này giao cho Ái Triêm.

Cô vùi đầu nghĩ ý tưởng, có hơi thất thần.
-Nghĩ cái gì thế?
Ái Triêm bị ba Chỉnh dọa cho nhảy dựng, sau khi hoàn hồn cô thở hổn hển:
-Ba à.

Ba đừng làm con tổn thọ có được không? Ba nên lên tiếng trước khi vào phòng chứ?
Ba Chỉnh cười to lên:
-Ba gõ cửa những hai lần mới đi vào đấy.


Ba vuốt tóc cô, dùng ánh mắt trìu mến nhìn con gái:
-Làm việc cũng chú ý nghỉ ngơi chứ? Con còn không chịu về nhà sao?
Nụ cười trên mặt cô cứng lại:
-Không về, mỗi ngày mẹ anh ta đều khóc lóc đến chết đi sống lại ở nhà.

Con bị stress mất thôi.

Ngay lúc này Ái Triêm nhận được điện thoại của Trần Minh, cô nhàn nhạt liếc mắt một cái, không nhúc nhích.

Ba Chỉnh vỗ vai cô:
-Nhận điện thoại đi.

Con trốn tránh nó cũng không phải là cách.

Ông nói xong thì xoay người ra khỏi phòng, còn tự tay khép cửa lại cho cô.

Điện thoại vẫn luôn kiên nhẫn reo đến hồi chuông cuối cùng, Ái Triêm mới chậm rì rì mà tiếp điện thoại.
Một tuần trước anh ra nước ngoài công tác.

Ái Triêm cũng không chủ động gọi điện, hai người như hai thái cực xa lạ không dính dáng gì đến nhau.

Nhưng đối với Ái Triêm, cô rất hài lòng với loại trạng thái này, không ưu không lo, không phải nghĩ cách ứng phó.

Cô với tay lấy điện thoại, giọng nói lười biếng:
-Alo.
Giọng nói của Trần Minh ở đầu bên kia có chút mỏi mệt:
-Ngày mai tôi về rồi.
Ái Triêm ừm một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Trong điện thoại im lặng một lúc lâu, hai người bọn họ ngày thường cũng không có quá nhiều tiếng nói chung.

Trước kia thì khác, Ái Triêm luôn là người chủ động tìm kiếm đề tài để tám chuyện cùng anh.

Bây giờ cô không thèm quan tâm nữa, giữa hai người thường là những khoảng lặng tẻ nhạt.
Trần Minh đột nhiên mở miệng:
-Em ở đâu?
Ái Triêm nhìn bên ngoài cửa sổ một mảng tối đen, thuận miệng nói:
-Bên ngoài.

Trần Minh ép hỏi:
-Ở đâu?
Ái Triêm thở dài.

Cô thật sự bị lòng dạ hẹp hòi của Trần Minh chọc tức, giọng điệu không nóng không lạnh:
-Có liên quan gì đến anh?
Không có liên quan gì đến anh? Hiển nhiên Trần Minh không cho là thế.

Nhưng anh dằn lòng không muốn lại nổi nóng với cô.

Anh là một người thông minh hay là nói anh quá lý trí, cảm xúc tức giận hay vui buồn đều có thể khống chế.

Cho dù trong lòng anh có không vui đi chăng nữa, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì, khiến người khác nhìn không thấu.

Đương nhiên, sau khi phát hiện chiêu giáo huấn cùng với tức giận vô dụng với Ái Triêm, anh đã liền rút kinh nghiệm tung ra chiêu mới, nhẹ nhàng nói một câu:

-Về sớm một chút.
Ái Triêm hung hăng cúp điện thoại, ném trên bàn, cục tức còn chưa tiêu tan:
-Bệnh tâm thần! Anh là cái thá gì chứ?
Thái độ trong điện thoại của Trần Minh khiến cho tâm cô không thoải mái.

Điện thoại trên bàn lại reo lên lần nữa.

Cô nhanh tay nhấn nút nghe rồi xả cơn tức ra ngoài:
-Tôi không về.

Không về đó nữa.

Anh muốn làm gì thì làm đi.

Đồ khốn nhà anh.

Đầu dây bên kia là một dấu chấm hỏi to đùng.

Giọng nói nghi hoặc của Trâm Chi vang lên:
-Này.

Cậu đang mắng ai vậy hả?
Ái Triêm sửng sốt dừng vài giây nhìn màn hình điện thoại.

Đúng thật là số điện thoại của Trâm Chi.

Vậy mà cô cứ tưởng vì cô cúp điện thoại nên Trần Minh không cam tâm mà gọi lại chứ.

-Là cậu sao? Vậy mà tớ cứ tưởng....
-Tưởng Trần Minh sao? Hai người lại cãi nhau à?
-Cãi gì chứ.

Cả tuần nay anh ta ở nước ngoài.

-Vậy sao? Lại gọi điện về giám sát cậu à?
-Ừ.

Có lẽ thế.


Cậu gọi có chuyện gì không?
Trâm Chi lúc này mới nhớ tới mục đích chính cho cuộc gọi của mình:
-Tí nữa quên.

Tớ vừa về nhà.

Ba mẹ tớ muốn mời cậu và ba Chỉnh tới nhà ăn bữa cơm.

-Chừng nào?
-Chiều mai.
Chiều mai sao? Trần Minh vừa nói với cô chiều mai sẽ về nước.

Mà thái độ của anh với nhà họ Vũ hình như cũng không tốt lắm.

Nhưng chuyện này thì có liên quan gì chứ? Không lẽ anh ta về thì cô không được đưa ba cô đi chơi sao?
-Ừ.

Được rồi.

Tớ sẽ nói lại với ba.

Bây giờ chắc ông ngủ rồi.

-Ừm.

Vậy cậu nghỉ ngơi đi.

Có gì ngày mai gặp ha.




Bình luận

Truyện đang đọc