DÂY DƯA - W TÒNG TINH

Cơ thể y ngày càng quen thuộc làm chuyện hoang dâm này, áo quần cởi hết, bàn tay nam nhân vuốt ve eo y, lỗ hậu được mơn trớn mau chóng ẩm ướt, muốn bị đối phương thô bạo xâm phạm.

Sở Liễn hôn lên cái miệng chỉ giỏi nói lời ngon ngọt kia, vì lời hứa lúc nãy của đối phương, y cũng đưa ra sự thỏa hiệp của mình.

Yêu khí quấn quanh người y biến thành vật mềm trơn láng như trước, vuốt ve làn da trắng mịn được dưỡng trong cung của y.

Thiên Diện vừa vuốt ve cơ thể Sở Liễn vừa nghĩ lúc nãy nương tử thật quá xem thường mình rồi. Mỹ nhân tầm thường sao lại có dòng máu Hoàng tộc chảy trong xương tủy, sao lại có dã tâm thiên hạ được chứ?

Từ nhỏ Sở Liễn đã thấm nhuần văn thơ, lưng luôn ưỡn thẳng tắp, dù chìm trong bùn lầy vẫn giữ vững đạo đức làm người của mình.

Nhưng y càng đoan chính thì càng khiến người ta muốn hủy hoại y, đẩy y vào con đường lầm lạc.

Lần đầu nó hấp tấp động phòng với nương tử đã vô tình làm y đau, sau đó mới dần học được cách quan tâm đối phương, biết phải làm nương tử hứng tình trước rồi mới nhét dương vật mình vào lỗ nhỏ ấm áp kia đâm rút.

Eo Sở Liễn nâng lên hạ xuống theo động tác của nó, mấy xúc tu đen như mực càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Sở Liễn.

Lỗ hậu bị đâm rút chảy ra rất nhiều nước dâm, Sở Liễn nhíu mày, kìm lại tiếng thở dốc rồi vòng tay ôm cổ nam nhân trước mặt. Y là hoàng tử từ nhỏ đã bị lễ nghi trong cung trói buộc, giờ lên giường cũng vẫn giữ vẻ nho nhã cao ngạo.

Ngọc bội......

Môi y chạm vào ngọc bội trên cổ nam nhân, trong lòng thoáng dao động, bỗng chốc nhớ đến chủ cũ của thân xác này.

Sở Hộc...... Hồn phách Sở Hộc vẫn còn trong đây sao?

Y nhìn ngọc bội trắng muốt một lát nhưng không nghe thấy giọng đệ đệ, nghĩ thầm yêu vật này đã sống trong miếu hơn trăm năm, tất nhiên là lòng dạ thâm sâu, pháp lực cao cường, dù Sở Hộc còn sống thì cũng chẳng có cách nào chiếm lại thân xác này.


Sở Liễn bị chơi đùa làm đầu óc mụ mẫm, vì vậy không hề nhận ra nam tử đang hôn vai mình nhíu mày lại, vẻ trìu mến trên mặt đột ngột biến mất sạch.

-

Sở Liễn từng hỏi nó làm yêu tự do như vậy sao phải mượn thân xác Sở Hộc để dính vào chuyện trong cung, nó thừa sức đi ngắm non xanh nước biếc, mỉm cười nhìn người đời tranh giành danh lợi tình thù.

Lúc đó nó cười ôm Sở Liễn vào lòng rồi nói mình ở đây để bầu bạn với nương tử yêu dấu. Hơn nữa dùng thân xác Sở Hộc có thể giúp con đường làm đế vương của Sở Liễn thuận lợi hơn, tránh đi rất nhiều phiền toái khi phe phái đấu đá.

Nó nói mình đã đặt một nửa yêu đan trong cơ thể Sở Liễn, người và yêu đồng mệnh, sau này sinh tử không rời.

Có lẽ yêu ma sinh ra từ lòng tham đều giỏi ăn nói và biết cách đùa bỡn lòng người.

Nó...... tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Khắp nơi loạn lạc, sinh linh than khóc, oán khí từ xác rữa xương trắng tụ lại thành yêu thân của nó.

Nó không hề kén ăn, ăn đau khổ của người chết, ăn niềm vui của người giàu, ăn dã tâm của tướng sĩ.

Ai có thể giấu được lòng mình với nó đây?

Nó ngày càng háu ăn, ham muốn của người thường không thể lấp đầy bụng nó nữa.

Đói, đói đến phát điên, nó lạnh lùng nhìn giang sơn thay đổi triều đại, nhìn rồng vàng bay lượn trên cung điện.

Nó xem thường người phàm nhạt nhẽo, trong lòng tự nhủ nhất định phải nuốt chửng con rồng phủ đầy vảy vàng kia.

Sợ nhân gian đại loạn vì nó nên Phật thật phong ấn nó trong tượng Phật ở sơn miếu, dù yêu lực của nó mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể làm thú bị nhốt trong miếu.

Chớp mắt đã qua trăm năm.

Nó ngồi xếp bằng trên tượng Phật kia, đang ngủ gà ngủ gật thì chợt ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

Liếc mắt nhìn xuống, mùi thơm này tỏa ra từ mỹ nhân tóc đen áo trắng vừa bước vào miếu. Nó nghe tăng nhân gọi y là Liễn công tử, y gật gù ngắm nhìn tượng Phật vàng trong sảnh chính.

Nó thấy mùi thơm kia mới lạ quá nên tỉnh táo lại rồi dùng yêu thuật thăm dò lòng dạ mỹ nhân này.

Vừa chạm vào áo trắng thì nghe thấy vạn người quỳ lạy hô vang "vạn tuế", rồng vàng mà nó thèm muốn cả trăm năm nay nhìn thẳng vào nó, mỗi chiếc vảy đều tỏa sáng lấp lánh.

Bình luận

Truyện đang đọc