DÂY DƯA - W TÒNG TINH

Sở Liễn chẳng có lòng dạ nào chăm chút mái tóc đen dài của mình, chỉ tiện tay gom lại xem như đã sửa soạn xong.

Da y vốn trắng hơn người bình thường, lúc nãy bị yêu vật làm hoảng sợ nên nhìn càng giống bạch ngọc, màu hồng nhạt trước đó cũng biến mất sạch.

Đi tới kho củi, có tăng nhân nhìn thấy y, cung kính chắp tay gọi một tiếng "Liễn công tử".

Y không thân với đám hòa thượng này nên cũng chẳng muốn nhiều lời với bọn họ.

Trước mặt thì ra vẻ đạo mạo, sau lưng đều là tiểu nhân nối giáo cho giặc.

Sau khi nói chuyện với y, yêu vật kia biến thành một làn khói, chẳng biết đã đi đâu. Sở Liễn ngồi trong phòng hồi lâu mới quyết định ra ngoài tìm tượng Phật vàng kia.

Bất luận thế nào y vẫn phải làm bộ quỳ lạy.

Y vừa toát mồ hôi nên gió thổi qua hơi lạnh.

Mặc dù y không cam lòng, ngấp nghé ngôi vị đế vương kia nhưng binh bại như núi đổ, giờ y có thể làm gì đây? Thế lực sau lưng mẫu thân suy yếu, y lại bị người khác hãm hại, đành phải ở trong ngôi miếu tà ác này...... Quả nhiên y không bằng Sở Hộc, không đủ hiểu lòng người mà chỉ một lòng muốn trị quốc, xử sự thận trọng, cuối cùng chẳng thân thiết với bất kỳ ai.

Sở Liễn cúi rạp trước tượng Phật to lớn, trên người mặc tăng phục mộc mạc, thân hình gầy gò mảnh khảnh, ngón tay thon dài lộ ra từ tay áo, móng tay ửng lên màu hồng nhạt.

Ngoại hình y giống mẫu thân, quả thực là mỹ nhân, bộ dạng không hung dữ, nói năng cũng ôn tồn. Nếu không đấu đá phe phái, người như y sẽ không dễ dàng khiêu khích kẻ thù.

Không có kẻ thù oán hận mong y chết đi, cũng chẳng có bạn tri kỷ. Trong cung không ai thực sự hiểu rõ y hay thân cận với y, những lời tán dương hoặc thật hoặc giả tựa như mây khói, chẳng có chút trọng lượng nào.


Trên người vẫn còn cảm giác đau nhức, y cố quên đi chuyện kia rồi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm kinh Phật từng đọc.

Các tăng nhân đang tụng kinh, trong sảnh chính thắp nhang. Khách hành hương qua lại dưới thềm đá, nhang khói lượn lờ trước miếu, đều là dục niệm của người đời.

"Không muốn giang sơn Đại Sở sao?"

Tiếng thì thầm đầy mê hoặc của yêu vật kia lại vang lên bên tai y, nhưng khi tập trung lắng nghe thì xung quanh tĩnh mịch im ắng, chỉ nghe nhịp tim của chính mình.

Mẫu thân từng ôm y vào lòng, ngón tay như ngọc chậm rãi tô lại bản đồ giang sơn, nói với y: "Khi làm Thái tử, những thứ này đều là của con. Nhìn cho kỹ vào, cả ngày lẫn đêm đều phải ghi nhớ, biết chưa?"

Sao y lại không muốn được chứ?


Y muốn làm quân vương, muốn non sông thiên hạ! Nhưng càng nghĩ thì y lại càng đau khổ.

"Nếu nương tử muốn," y nghe thấy giọng yêu vật kia vọng ra từ tượng Phật, "Ta sẽ giúp nương tử có được."

Sở Liễn mở choàng mắt ra nhìn tượng Phật kia, đang định lên tiếng thì một bàn tay đột nhiên đặt lên vai y, y muốn quay đầu nhìn xem là ai, bỗng nhiên nghe thấy đối phương gọi tên mình.

Môi y run lên, đứng bật dậy trước khi kịp phản ứng, hất tay thanh niên đang nắm cánh tay mình ra.

Thanh niên mặc đồ đen đội mũ rộng vành đứng trước mặt y, hai mắt nhìn y chằm chằm, không nói lời nào.

Sở Liễn vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, trấn tĩnh lại rồi cung kính hành lễ với đối phương: "Sao Thái tử lại rảnh rỗi đến đây vậy?"

Có lẽ đây là Sở Hộc thật sự...... chứ không phải yêu vật kia biến thành.

Y lùi lại né tránh bàn tay Sở Hộc đang định nắm tay mình.

"Ta tới thăm ngươi." Y lùi một bước thì Sở Hộc tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Liễn ca, ta có đem theo bánh quế Triệu bà bà trong cung làm, ta nhớ trước kia ca ca thích ăn lắm."

"Ta có tài đức gì mà dám nhận ơn huệ này của Thái tử chứ?" Sở Liễn không tin Sở Hộc thật sự tốt bụng đến thăm mình, trước kia vì tin dáng vẻ ngoan hiền của đệ đệ Sở Hộc này nên y mới......

Y đang nghĩ ngợi thì chợt thấy sau lưng Sở Hộc tỏa ra một làn khói đen.

Hình như yêu vật kia đang ngắm nghía Sở Hộc, miệng còn lẩm bẩm: "Thì ra đây chính là người mà nương tử nhớ nhung!"

Bình luận

Truyện đang đọc