DÂY DƯA - W TÒNG TINH

Ánh nến sáng rực, cửa sổ đóng kín, trầm hương lặng lẽ cháy, một làn khói mỏng bay ra khỏi lò.

Người hầu đã đi hết, Sở Liễn cởi long bào, chỉ mặc một chiếc áo mỏng trắng như tuyết, tóc đen xõa dài, ngồi một mình trên long sàng. Y cúi đầu áp lòng bàn tay vào bụng mình, cảm nhận được thai nhi đang cựa quậy bên trong.

Mang thai bảy tháng, bụng dưới to lên thấy rõ, may mà áo rộng nên có thể che bớt.

Y là thiên tử nhưng lại có thai với yêu vật, dường như cơ thể đã bị yêu vật đồng hóa, nếu việc này lọt ra ngoài e là sẽ bị cả thiên hạ chế nhạo.

Yêu vật có quan tâm cốt nhục của mình không? Nghĩ đến đây, Sở Liễn lắc đầu cười khẽ, hoàn toàn không mong đợi gì.

Tính tình yêu vật giống hệt trẻ con, chỉ thấy mới lạ chứ chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Tối nay Sở Hộc bàn việc với các tướng lĩnh, rốt cuộc y cũng được thảnh thơi ngủ trên giường một đêm.

Chợp mắt chưa bao lâu thì y mơ thấy mình xuyên qua mây mù, chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn khắp non sông hùng vĩ. Dân chúng di tản từ vùng hạn hán về phía Nam đã có chỗ ở ổn định, công trình thủy lợi được xây dựng, bồi dưỡng đất đai màu mỡ. Tiếng rao hàng trên phố vang lên không ngớt, thư sinh bàn luận sôi nổi trong quán trà, lũ trẻ đuổi theo quả bóng trong sân, ríu rít như bầy chim rừng.

Sở Liễn đáp xuống một tòa lầu cao chót vót, đuôi rồng quấn quanh cột đỏ, đôi mắt vàng nhìn chăm chú ngọn núi phủ đầy sương mù phía xa.

Đệ đệ Sở Hộc mới là chân long, y mượn yêu thuật chiếm thiên mệnh của đệ đệ nên mới được ngồi ở chỗ cao trên vạn người này.

Đang nghĩ ngợi thì trong mơ chợt đổ mưa, sấm sét nổi lên, y ngẩng đầu nhìn, trông thấy một con rồng đen có kích thước tương đương với mình bay ra khỏi đám mây đen kịt.


"Ca ca," rồng đen gọi y, "Đệ vốn đoản mệnh, nhờ ca ca chia cho đệ ba phần long khí nên đệ mới sống đến hôm nay đấy."

Nước mưa rơi xuống vảy rồng của y, trong lòng y dao động, do dự nhìn rồng đen rồi gọi một tiếng: "A Hộc?"

Họ cùng bay vào biển mây, thân rồng quấn nhau, Sở Liễn chợt thấy thân rồng đen nhánh của đối phương lộ ra mấy chiếc vảy vàng rực.

"Năm đó ca ca tặng đệ một miếng ngọc bội, giúp đệ thoát khỏi số chết." Mưa rơi tầm tã, rõ ràng rồng đen đang ở cạnh y nhưng giọng nói lại xa xăm như vọng xuống từ chín tầng trời, "Liễn ca còn nhớ thứ cần có khi đoạt xá không?"

Tất nhiên là Sở Liễn nhớ rõ.

Phải biết dục vọng của người kia, lấy máu thịt của người kia, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế bóp nát trái tim mềm yếu nhất của người kia.

-

Khi Sở Liễn tỉnh lại, trong tẩm cung vẫn chỉ có mình y. Y xuống giường rồi cúi đầu thắp lại ngọn nến đã tắt trên bàn, đột nhiên phát hiện trước ngực có một miếng ngọc bội trắng muốt. Chính là vật y tặng cho Sở Hộc.

Ngoài cửa sổ mưa như trút, tiếng sấm rền vang phía xa.

Sở Liễn khoác thêm áo rồi đẩy cửa đi ra hành lang, chẳng đoái hoài gì đến mưa gió lạnh lẽo bên ngoài. Mặt y trắng như tuyết đầu đông, tóc đen xõa tung sau lưng, đẹp như yêu tinh do hoa quỳnh biến thành.

Đi nửa chừng, y che mặt cười khẽ.

"Chân long......" Y nắm ngọc bội trong lòng bàn tay lẩm bẩm, "Thì ra mình chính là chân long."

Khát vọng của "Huyền" là nuốt y vào bụng.

Máu thịt của "Huyền" là yêu chủng y đang mang.

Yêu vật tàn nhẫn nhất nhưng cũng ngây thơ nhất.

Sở Liễn buông ngọc bội ra rồi áp tay vào vùng bụng bị yêu chủng đội lên dưới áo, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, nói khẽ: "Phu quân, ta sinh con cho ngươi, ngươi có bằng lòng...... sinh ra một trái tim cho ta không?"

Bình luận

Truyện đang đọc