DÂY DƯA - W TÒNG TINH

Bị cướp yêu đan khiến yêu vật không thể chiếm đoạt thân xác con người nữa.

Sở Liễn chích đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống ngọc bội, hồn phách vô hình thoát khỏi ràng buộc, trở lại cơ thể sắp đông cứng.

"Khụ, Liễn ca......" Sở Hộc chống tay ngồi dậy, ôm ngực ho một lúc lâu mới dần lấy lại sức lực. Hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn quanh rồi hỏi huynh trưởng: "Yêu vật kia còn ở đây không?"

Sở Liễn hỏi lại mấy chuyện mà chỉ có hai người họ biết, sau khi tin chắc hắn là Sở Hộc mới nói: "Trận pháp thu hồn sẽ khống chế nó. Trong điện treo chuông hồn, nếu nó thoát ra ngoài thì chuông sẽ rung lên."

Đứa bé bú xong một bên vú của Sở Liễn vẫn chưa no nên lại khóc oe oe, đến khi Sở Liễn nhét núm vú còn lại vào miệng thì nó mới chịu im, miệng nhỏ mấp máy bú sữa ấm.

Núm vú đỏ rực của y bị nước bọt đứa bé làm ướt đẫm, bầu vú cũng phồng lên như phụ nữ.

Sở Hộc nhìn đứa bé trong ngực huynh trưởng, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng.

Hắn quay mặt đi, dời mắt khỏi ngực Sở Liễn, hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói: "Ca ca, yêu chủng không thể giữ lại được đâu."

Nói xong Sở Hộc rút kiếm bên hông ra: "Ta biết ca ca mềm lòng, nhưng đây là tai họa."

Sở Liễn giơ tay áo lên che chở đứa bé, lùi lại một bước rồi lắc đầu nói: "Cứ giữ nó lại trước đã."

"Để càng lâu thì sau này càng khó ra tay." Sở Hộc nhìn sắc mặt huynh trưởng, biết mình có khuyên thế nào cũng vô ích.


Đây là yêu chủng, cũng là con của Sở Liễn.

Sở Hộc thở dài, cất kiếm vào vỏ rồi nói: "Nếu không diệt cỏ tận gốc, lỡ gây ra tai họa gì......"

Nói nửa chừng, hắn thấy huynh trưởng dịu dàng mỉm cười với đứa bé, thế là không nói được nữa. Hồi bé hắn luôn đi theo Sở Liễn, chỉ có Sở Liễn tốt với hắn, chơi với hắn, khi hắn nói những lời trẻ con, Sở Liễn cũng cười nhìn hắn như vậy.

Làm vua một nước không được thiếu quyết đoán. Vì Sở Liễn mềm lòng nên mới rơi vào thế hạ phong, bị hắn cướp ghế Thái tử.

Nhưng đây cũng chính là lý do hắn yêu Sở Liễn.

Sở Hộc cởi áo choàng bọc kín đứa bé: "Ca ca, để đệ bế nó cho."

Sở Liễn kéo vạt áo lại rồi liếc mắt nhìn hắn, không cho hắn bế đứa bé.

Sở Hộc hụt hẫng rút tay về, hắn vừa đòi giết đứa nhỏ này, tất nhiên ca ca sẽ không yên tâm giao cho hắn.

"Chảy nhiều máu vậy chắc đau lắm nhỉ?" Hắn nhớ lại tiếng kêu đau đớn của huynh trưởng lúc sinh con, thấy Sở Liễn đi loạng choạng thì vội vàng bế y lên, "Ca ca không cho đệ bế nó thì đệ bế ca ca nhé?"

Sở Liễn không nhịn được cười, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn: "Nếu ta nói không cho thì ngươi sẽ không bế sao?"

Sở Hộc cúi đầu hôn lên trán y, cũng cười theo y rồi nói: "Không cho đệ vẫn cứ bế."

Sau khi bú no, đứa bé mút ngón cái ngủ thiếp đi. Mắt nó khá giống Sở Liễn nhưng mũi không giống lắm, chẳng biết giống ai nữa.

Tu vi của Thiên Diện không đủ để hóa ra hình người, nó có thể biến thành hàng vạn người nhưng lại không có được một gương mặt thuộc về mình.

Cha nó là yêu, nó cũng là yêu sao?

Sở Liễn ôm con, trong lòng mềm nhũn, không muốn nghĩ đến chuyện khác nữa. Y hôn lên má phính của nó, tự nhủ mình phải nuôi dạy nó thật tốt để nó làm quân vương giỏi hơn mình.

Y đã cạn kiệt sức lực từ lâu, phải cố gắng lắm mới không ngất xỉu, có đệ đệ ôm y, y yên tâm thả lỏng người rồi cùng chìm vào mộng đẹp với đứa con trong ngực.

Bình luận

Truyện đang đọc