ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Sáng hôm nay, Tiêu Mạn thức dậy sớm, trên gương mặt nở nụ cười thật đẹp chào đón những tia nắng len lỏi qua lớp kính cửa sổ.

Cô vui vẻ vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề sau đó vơ lấy cặp ở trên bàn học rồi xuống nhà ăn sáng.

Ba mẹ Tiêu và Thiên Thành sáu mắt nhìn nhau kinh ngạc.

Ba người chụm đầu vào nhau thủ thỉ to nhỏ.

Thiên Thành hỏi ngố:
- Ba mẹ có thấy những gì con đang thấy không?
Ba Tiêu vội bẹo má Thiên Thành:
- Aaaaaaaa...! Ba nhanh thả ra, connnnn...!đauuuu....
Ba Tiêu thả tay, khuôn mặt phấn khích như đứa trẻ:
- Con đau, vậy là thật, vậy là Mạn Mạn của chúng ta quay về rồi.
- Đúng vậy, nó trở về rồi.
Mẹ Tiêu lau nước mắt, trấn an bản thân:
- Cuối cùng con gái mẹ đã nghĩ thông rồi, đã về với mẹ rồi.
Tiêu Mạn ngồi ăn bữa sáng của mình một cách ngon lành mà không biết ba thành viên còn lại trong gia đình không thể ăn bữa sáng nữa ( vui quá mà )
Đến trường, Tiêu Mạn lên phìng hội đồng trước.

Vừa bước vào cửa, đập mắt cô là hình ảnh Tô Minh đang làm việc rất say sưa.Người ta bảo " con trai đẹp nhất khi nghiêm túc làm viêc ", hôm nay cô đã thấy đúng.

Tiêu Mạn đưa tay vẫy chào:
- Chào Tiểu Minh, buổi sáng tốt lành.
Tiêu Minh ngạc nhiên, mọi người nghĩ ngạc nhiên vì gì? Vì Tiêu Mạn vui vẻ hay cười đã quay về ư? Không phải đâu, khuôn mặt với ngũ quan ở tỉ lệ vàng kết hợp với những tia nắng sớm của mặt trời đã hút đi hồn của Tô Minh.

Rất nhanh Tô Minh cũng đáp lại:
- Cậu cũng vậy, sáng tốt lành.
Tiêu Mạn gật đầu rồi bước lại bàn làm việc của mình.

Còn Tô Minh lúc này thì đưa tay phải của mình lên đặt trước lồng ngực mình, cố gắp đưa nhịp đập con tim trở về bình thường.
Dần dần sự thay đổi của Tiêu Mạn đã làm cho cả lớp ngạc nhiên.

Đến cả thầy Lý cũng phải thốt lên:
- Tiêu Mạn, em có phải là con người đã nhân cách không vậy?
Tiêu Mạn hoang mang, thành thật trả lời:
- Thưa thầy không ạ.
- Vậy chắc em là người có hai mặt rồi, lật nhanh vậy mà.
Tiêu Mạn thì bất lực với người thầy gần 50 tuổi này còn cả lớp thì cười phá lên.
Ra về, Tiêu Mạn bắt chuyện với Tô Minh:
- Lớp trưởng, trưa nay anh mình bận, mình đi nhờ xe cậu được không vậy?
Tô Minh quay qua nhìn Thiếu Phong và Tĩnh Linh.


Thiêu Phong lên tiếng:
- Cậu chở Tiêu Mạn về đi, mình và Tĩnh Linh không về với cậu được, bọn tớ có việc rồi.
Tô Minh hụt hẫng, ánh mắt đặt lên người Tinh Linh, trong tâm hơi khó chịu " Tĩnh Linh - Thiếu Phong, hai người họ có hẹn với nhau mà không có mình ".

Thôi vậy:
- Được thôi, để mình đưa Tiêu Mạn về, tàm biệt hai cậu.
- Tạm biệt.
Trên đường về, Tiêu Mạn ngồi sau xe của Tô Minh, bất giác cô đưa tay lên định bấu vào áo của cậu nhưng rồi lại cũng có dũng khí chạm vào.

Đôi tay cứ vậy mà buông thõng xuống.
Đến nhà Tiêu Mạn, Tô Minh dừng xe, Tiêu Mạn cũng xuống.
- Cảm ơn cậu nhé.
- Không có gì.
- Chiều mai có buổi concert của Hứa Hàn Chi ở nhà hát, tớ có hai vé, cậu đi cũng mình được không?
Hứa Hà Chi, người này quen quá, chẳng phải là ca sĩ mà Tĩnh Linh thích nhất sao.

Tô Minh chợ loé lên ý tưởng, vội từ chối:
- Xin lỗi nhé, chiều mai chắc là không được, mình có việc bận rồi.

Hôm khác bù cậu nhé!
Tiêu Mạn thất vọng:
- Vậy thôi, không cần đâu.

Cậu về cẩn thận.
- Tạm biệt cậu.
Nhìn bóng lưng Tiêu Mạn chầm chậm tiến vào nhà, Tô Minh có chút áy náy, nhịp tim hình như đã lệch.
Bác bỏ tất cả, cậu dùng hết sức đạp xe về nhà..


Bình luận

Truyện đang đọc