ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Thời gian thấm thoát trôi qua, kết quả cũng đã báo về, Tô Minh đã giành được huy chương vàng - chiếc huy chương vàng đầu tiên trường trung học nhận về được suốt bốn năm qua, Tô Minh quả là niềm vinh hạnh của trường.

Cậu bạn trường kia chỉ đứng thứ 7 toàn quốc nên chỉ nhận được huy chương đồng.
Kết quả năm nay thật khả quan với trường trung học số một khi môn Toán có 1 huy chương vàng, Hoá có 1 huy chương đồng, lí có 2 huy chương đồng, sinh học có 1 huy chương bạc, văn học 1 huy chương đồng, Ngoại ngữ 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.
Những học sinh có thành tích được đích thân hiệu trưởng đọc diễn văn khen ngợi trên đài phát thanh của trưởng.

Wao, thật là ngưỡng mộ biết bao.

Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn được nhà trường lẫn thành phố trao tặng bằng khen quý giá, đặc biệt hơn nữa họ sẽ trở thành mục tiêu săn đón của nhiều trường đại học.
Lớp của nhóm Tô Minh hôm nay rạo rỡ hẳn ra.

Thầy Lý khác với mọi khi, vẻ mặt rạng rỡ, nụ cười nở từ sáng đến tận giờ sinh hoạt lớp mới khép lại.


Cũng chẳng trách được thầy vì kể từ sau Thiên Thành thì chưa có học sinh nào mà lý lão sư bồi dưỡng lại đem lại cho thầy niềm tự hào lớn đến vậy.
Thầy Lý bước vào lớp, Tô Minh liền đứng dậy hô to:
- Cả lớp, nghiêm!
- Các em ngồi xuống cả đi.
Đợi học sinh ngồi xuống, thầy Lý tiếp lời:
- Như các em đã biết, lớp trưởng của lớp ta đã xuất sắc vượt qua hơn 30 thí sinh xuất sắc của cả nước để giành lấy huy chương vàng.

Lớp chúng ta hãy cho bạn một tràng pháo tay thật lớn nào.
Vừa dứt câu, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, càng vỗ càng hăng, càng vang, nhất là cậu mập của lớp, tiếng vỗ tay của cậu nghe giòn giã làm sao.

Trái lại, Tiêu Mạn chỉ vỗ tay nhẹ nhàng, lăm lúc còn quay lại nhìn Tô Minh rồi nghĩ thầm: " chúc mừng cậu nhé, cậu đã hoàn thành được mục tiêu đầu của cậu rồi!".
Lúc này Châu Nhiên ( phó kỉ luật) xin được phát biểu ý kiến:
- Thưa thầy, em có điều muốn nói.
- Có chuyện gì em cứ mạnh dạn nói.
- Thầy thấy đấy, nếu chúc mừng suông như vậy cũng không ổn, hay lớp chúng mình tổ chức tiệc được không thầy.
Nghe vậy lớp trở nên xôn xao:
- Đúng đấy.
- Mình cũng thấy hợp lí.
- Phó kỉ luật nói đúng, chúng ta phải làm điều gì đó lớn hơn.
Thầy Lý tỏ vẻ đăm chiêu nhìn xuống lớp.
- Lớp trưởng, ý kiến em thế nào?
Tô Minh bỗng dưng bị hỏi đến cũng hơi lúng túng:

- Em...!Theo em nghĩ bây giờ cũng không đúng lúc.

Chúng em còn 2 tuần nữa là thi cuối năm rồi.

Em thấy để cả lớp thi xong làm một buổi dã ngoại sẽ hay hơn.

Vừa giúp các bạn xả stress sau thi vừa giúp các bạn thoải mái hơn để bước vào năm học cuối cùng.

Dẫu sao chúng em cũng phải vào học hè sớm chỉ nghỉ được 1 tháng.
Thầy Lý gật gù tỏ vẻ đồng ý.
- Thầy thấy lớp trưởng nói có vẻ rất có lí, vậy chúng ta quyết thế nhé, đợi các em thi xong, cả lớp chúng ta sẽ đi.
Cả lớp đồng thanh.
- Vâng ạ.
Ngẫm lại cũng thật nhanh, chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi, họ sắp không còn là những đứa trẻ nữa rồi, họ sẽ bước vào những năm tháng cuối cấp, sau đó sẽ phải chia xa nhau.

Nghĩ đến thôi vẻ hào hứng trên gương mặt của mỗi người đã phai dần.

Để chúc mừng Tô Minh, gia đình Tô Minh, gia đình Tiêu Mạn và gia đình Thiếu Phong tổ chức tiệc tại nhà hàng do mẹ Tiêu quản lí.

Họ còn mời cả chị em Tĩnh Linh nữa.
Lần đầu hai chị em được đến nơi sang trọng thế này không khỏi bỡ ngỡ.

Tĩnh Hoa ( chị của Tĩnh Linh) vội lay cánh tay của em gái.
- Em nói, đây là nhà hàng do mẹ của em làm quản lí sao?
- Vâng, mẹ cậu ấy không chỉ quản lí cái nhà hàng hàng lớn này mà quản lí luôn cả chuỗi nhà hàng ở trong thành phố này.
Tĩnh Hoa nghe em gái nói, ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ.
- Những người bạn của em tốt thật, tuy gia thế ai cũng lớn nhưng vẫn xem chúng ta là bạn, không phân biệt đối xử với chúng ta.
- Em cũng thấy vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc