ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Như đã bàn bạc.

Sáng dậy, sau khi đã dùng xong bữa sáng, Thiên Thành và Tiêu Mạn dọn dẹp ngôi nhà lần nữa.

Đúng 10h, xe mà Thiên Thành gọi đã có mặt trước cổng nhà.

Hai anh em chất hành lí vào cốp sau, sau đó lên xe đi đến nhà Dương An Kiên.
Cả nhà giáo sư Dương đã chờ sẵn.

Sau khi đưa hành lí lên xe, An Kiên vẫy tay chào ba mẹ.
- Thưa ba mẹ con đi.
- Ừm đi cẩn đó con trai.
- Con chào cô chú ạ.
- Tạm biệt hai đứa.
Chiếc xe hơi dần đi khuất, cặp vợ chồng già mới quay người đi lên nhà.
Máy bay cất cánh, mọi người yên vị ở chỗ ngồi.
Khoảng hai tiếng sau, máy bay hạ cánh.

Trợ lí của Thiên Thành đến đón ba người.
- A Thành, bên này.- Anh trợ lí kia vừa gọi vừa vẫy tay.
Ba người theo tiếng gọi, đẩy hành lí đi lại.
Ra khỏi sân bay, mọi người về thẳng nhà.

Đưa được hành lí xuống thì Thiên Thành nói với hai người em.
- Bây giờ anh có việc, hai đứa đưa giúp anh hành lí vào nhà.

Ba mẹ chừng giờ chắc đi làm hết rồi.
Tiêu Mạn thể hiện thái độ như biết rõ trả lời.
- Em biết rồi, anh đi đi, dặn kĩ thế không biết.
Lần này Tiêu Mạn về vốn không định nói cho ba người bạn biết.

Bây giờ đã là 1 giờ chiều.

Bụng ai cũng đói meo rồi.

Đưa được đống hành lí vào nhà cũng mệt đứt hơi.

Vậy nên hai người gọi đồ ăn ngoài cho tiện.
Đến tầm 6 giờ tối, mọi người trong nhà dần về hết, cả Hạnh An cũng được Thiên Thành đón về.
Trong khi ba người đàn ông người nói chuyện thì ba người phụ nữ cũng vừa nấu vừa tán chuyện trong bếp.
- Mới rời nhà có hai tuần mà hình như da của Mạn Mạn trắng lên nhiều bác nhỉ.

Chắc do khi hậu bên Úc phù hợp với da của em ấy.
- Bác cũng thấy vậy đấy, hai tuần mà da bật được vài tông, bác sắp không nhận ra rồi.
Nghe vậy Tiêu Mạn chỉ biết ngượng ngùng mà đáp.

- Mọi người có cần phải trêu con vậy không chứ.
- Ha ha! Con gái mẹ biết ngại rồi kìa.
Vậy là tiếng cười vang cả phòng.
Dùng xong bữa tối, vì ba mẹ Tiêu còn có công việc cần giải quyết nên chỉ có bốn bạn trẻ ra ngoài chơi.

Thiên Thành lái xe đưa mọi người đến trung tâm thành phố, nơi đây tiwf khi nào đã ngập tràn ánh điện hay ánh đèn lồng.

Nào là sạp đồ ăn nhanh, nào là sạp bán đồ lưu niệm, còn có cả xiếc và múa lân … Đông đông kí nghịt cả người, muốn chen đi cũng khó.
Và tất nhiên Tiêu Mạn và An Kiên sẽ không làm cái bóng đèn.

Hai người sớm đã tách ra để cho hai người nào đó có không gian riêng hẹn hò.

Đi được một đoạn xa thì có vài đứa trẻ nô đùa lỡ va vào Tiêu Mạn khiến cô chao đảo rồi ngã.

Da ở đầu gối bị trợt, máu chảy thành dòng nhỏ, trông khá là đau.
- Em xin lỗi chị ạ.
Đứa bé nãy va vào cô lên tiếng xin lỗi.

Tất nhiên Tiêu Mạn không chấp nhất nó rồi, với cả đây là một đứa bé ngoan, làm sai đã biết nhận lỗi rồi.
- Chị không sao, lần sau em nhớ chú ý hơn nhé, lỡ va vào em bé hay bà cụ thì hậu quả sẽ lớn lắm đấy.
- Em biết rồi ạ …Em sẽ chú ý ạ.
- Ngoan quá.
An Kiên nhìn xuống vết thương của cô bạn, trong lòng không an tâm, đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện gần đó có hiệu thuốc.
- Cậu ngồi ở ghế kia chờ mình.

Mình đi rồi quay lại.
Tiêu Mạn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng mới ngồi xuống, bóng dáng ai đó trông rất quen mắt vụt qua, định thần lại Tiêu Mạn đi theo hướng của bóng người đó..


Bình luận

Truyện đang đọc