ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Nhìn thấy sự tốt bụng của cô gái trẻ, người mẹ ríu rít cảm ơn, hơn nữa còn muốn hậu tạ chút gì đó.

Nhưng biết sao được, dù có nói thế nào Tiêu Mạn cũng không nhận.

Hai mẹ con đành tạm biệt cô và mọi người rồi ra về.
Lúc này Tiêu Mạn mới để ý đến nhóm bạn của mình.

Tĩnh Linh ngỏ ý muốn xin lỗi.
- Thật xin lỗi, tụi mình … tụi mình đã không rủ cậu.
Tiêu Mạn hiểu chứ, cô mỉm cười, nét gượng gạo hiện trên khuôn mặt.
- Đâu phải lỗi của các cậu chứ, các cậu có biết hôm nay mình sẽ về đâu.- Sau đó cô quay sang An Kiên - À quên mất, chưa giới thiệu với mọi người, đây, người bạn thanh mai trúc mã của mình, tên Dương An Kiên là em trai của chị Hạnh An đấy.
Nhìn người con trai trước mặt, Thiếu Phong và Tĩnh Linh “ồ” lên một tiếng dài thể hiện sự ngạc nhiên.

Trái lại tảng băng Tô Minh lại dùng ánh mắt nghiêm túc và không mấy thiện cảm, quét qua người An Kiên một lượt.
Tiêu Mạn tiếp tục.
- Còn đây là ba người bạn thân ở đây của mình.

Mình có vài lần kể cho cậu rồi.
Lần lượt từng người giới thiệu.

- Xin chào người anh em, tôi tên Bùi Thiếu Phong.
- Xin chào bạn, tôi là Hà Tĩnh Linh.

Cậu có thể gọi tôi là Linh Linh hay Tĩnh Linh đều được.
Nhận thấy người cuối cùng vẫn im lặng không giới thiệu bản thân, An Kiên suy đoán.
- Thiếu Phong, Tĩnh Linh, vậy người này là Tô Minh.
An Kiên đang lẩm bẩm, đến tên Tô Minh, anh ngước cổ lên nhìn lại gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của đối phương, ôi sởn cả gái ốc, ghé vào tai Tiêu Mạn thì thầm.
- Này, sao cái tên Tô Minh kia, nãy giờ cứ dùng ánh mắt sắc lạnh, không chút tình thương nhìn mình vậy.

Mình sắp không chịu nổi rồi đây.
Tiêu Mạn lúc này mới để ý, Tô Minh hôm nay rất khác với mọi khi, nhất là khi cậu ta thấy được cử chỉ thân mật của cô và cậu bạn thanh mai.

Tiêu Mạn cũng run sợ lây.
Bất ngờ, bóng dáng quen thuộc từ xa đi lại khiến Tiêu Mạn bật khóc.

Mọi người lúc đó sững người không hiểu chuyện gì.

Bóng dáng đó càng lại gần, nước mắt Tiêu Mạn chảy ra nhiều hơn.

Đến khi người đó chỉ còn cách cô chừng 5m, Tiêu Mạn mặc kệ chân mình đang bị thương, chạy thật nhanh về phía người đó.
Mọi người thử đoán xem, người đó là ai ???????????????
- Anhhhh…
Tiếng " anh " được kéo dài trong tiếng nấc.Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía đó.
- Thôi, thôi.

Em ôm cổ anh hay là siết cổ anh vậy.

Anh sắp không thở nổi nữa này.
Nghe vậy, Tiêu Mạn lập tức buông tay, trạng thái chuyển từ kích động thành quan tâm lo lắng.
- Em…em xin lỗi, anh có sao không?
- Anh đùa em thôi.
Lúc này sự lo lắng trong cô mới giảm đi.
- Gương mặt này, quen quá, ai nhỉ.

A!

An Kiên bỗng thốt lên khiến sự chú ý đều đặt lên người anh.

An Kiên không để ý mọi người, lại tiếp tục phấn khích.
- Anh Kha, đúng rồi, anh Kha.

Lâu lắm rồi.

Thảo nào.
Bây giờ nhóm Tĩnh Linh, Thiếu Phong, Tô Minh mới hiểu nguyên nhân khiến Tiêu Mạn phấn khích đến như vậy.

Thì ra người anh mà suốt hai năm tránh mặt gia đình bây giờ cũng chịu về rồi.
- Mạn Mạn, thằng nhóc này là ai vậy?
- Là người đó đó.

- Tiêu Mạn vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho anh.
Người anh như hiểu ý, trêu chọc.
- A…! Nhớ rồi, thằng nhóc lúc nhỏ thường xuyên bám theo chúng ta đến tiệm net đây sao,giờ lớn quá rồi, thành thiếu niên rồi.
An Kiên bị hai anh em người tung người hứng này trêu thì ngượng chín, im lặng luôn.

Chẳng phải người ta bảo " một điều nhịn bằng chín điều lành sao "?
- Còn đây là…
- Bạn của em.

Thiếu Phong, Tô Minh, Tĩnh Linh.
- Bọn em chào anh.- Ba người đồng thanh.

- Ừm.

Chào các em.

Thiếu Phong với Tô Minh thì anh biết.

Còn cô gái này, hình như em chưa nhâc với anh.
- Vâng, cậu ấy mới chuyển đến đây mấy tháng.
- À.
Như nhớ ra gì đó, Minh Kha giơ túi đồ trong tay mình lên.
- Nhìn xem, anh đưa cho em gì này.
Nhìn thấy món đồ trên tay anh trai, Tiêu Mạn rất phấn khích.
- Cái này …
- Lúc nãy anh theo chỉ dẫn của em đến tiệm mỳ Như Ý.

Quả thật, mỳ ở đó mùi vị không khác gì của thím Vương cả.

Anh đoán là em chưa ăn nên gói 1 bát mang về..


Bình luận

Truyện đang đọc