ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Ngày qua ngày, Tiêu Mạn vẫn dậy sớm nấu đồ ăn cho Tô Minh.

Chỉ là từ sau lần đó cô luôn tránh mặt cậu.
Đến hôm nay là ngày cậu phải bay đến Bắc Kinh, Tô Minh đã nhận rất nhiều lời chúc từ người thân và bạn bè, duy chỉ có Tiêu Mạn là vẫn chần chừ không chịu gửi.
Gần đến giờ lên máy bay, Tô Minh nhìn vào mặt đồng hồ, trong lòng thì nôn nóng, thấy thế, Thiếu Phong ghé vào tai Tô Minh nói nhỏ:
- Cậu chờ cậu ấy sao?
- Cậu nghĩ Mạn Mạn có đến không?
Thiếu Phong cười nhẹ rồi mới đáp:
- Mình nghĩ là có, hoặc là cậu ấy ở một góc nào đó vẫy tay chào cậu, hoặc là sẽ đến khi máy bay đã cất cánh.
Dứt lời Thiếu Phong vỗ lên vai Tô Minh mấy cái:
- Chúc cậu may mắn nhé, mình đưa Tĩnh Linh về đây.
Tô Minh vẫy tay tạm biệt:
- Hai cậu về cẩn thận đấy.
- Biết rồi.
Thiếu Phong và Tĩnh Linh vừa đi được một lúc thì loa của sân bay vang lên:
" Chuyến bay đi từ thành phố A đến Bắc Kinh sắp cất cánh, mời quý khách ổn định ở phòng chờ ".
Nghe vậy, mẹ Tô vội giục:
- Hai bố con nhanh vào trong kia đi.

Lão Tô, ông nhớ chăm sóc con trai tôi cho tốt vào đấy biết chưa.
- Tuân lệnh bà xã.

- Mẹ về cận thận ạ.
Tô Minh quay vali, vừa đi vào trong được tầm 2-3 bước thì nghe tiếng gọi đằng sau:
- Tô Minh.
Cậu quay lại nhìn thì thấy Tiêu Mạn ướt đẫm mồ hồi, đang cố thở.

Ấy vậy mà cô vẫn gắng cười gượng.
- Xin lỗi mình đến muộn quá.
Tô Minh thả chiếc va li vội chạy về phía Tiêu Mạn, bất giác ôm cô.
- Sao cậu ngốc quá vậy, nếu đã muộn cậu có thể nhắn chúc mình được mà, lại còn cố chấp chạy vậy nữa.
- Không sao, mình không sao mà.
Tiêu Mạn đẩy Tô Minh ra, tay nắm chặt đưa về phía trước:
- Tô Minh à, nhất định đem vinh quang về cho trường trung học số 1 đấy.
Tô Minh cũng nắm chặt tay, đưa về phía trước chạm tay Tiêu Mạn:
- Nhất định rồi.
Nhìn bóng dáng của Tô Minh bước vào trong đầy sự tự tin, Mạn Mạn cũng nhận được sự tự tin lây.Cô khoác tay mẹ Tô thì thầm:
- Cô à, chúng ta hãy tin tưởng tiểu Minh, cậu ấy nhất định làm được.
- Đúng vậy thằng bé sẽ làm được.
Để tham gia cuộc thi, Tô Minh phải ở Bắc Kinh 1 tuần.

1 tuần này đối với Tiêu Mạn mà nói, nó dài hẳn một năm.
Nhận thấy cô em nhỏ của mình tâm trạng không được tốt, Thiên Thành mượn cớ đưa cô ra ngoài hít thở không khí để cô trải lòng.
Anh đưa Tiêu Mạn đến một tiệm bánh ngọt gần bờ hồ.


Sau khi phục vụ mang đồ ăn lên Thiên Thành bắt đầu dò hỏi:
- Mấy hôm nay tâm trạng của em không được tốt, em có sao không?
- Em không sao, chỉ là hơi thấy lo cho Tô Minh thôi.
- Cậu ta làm sao?
- Em nghe mẹ Tô nói là vừa xuống máy bay, ba Tô và Tô Minh liền được đưa tới nơi tập trung sau đó 2 người bị tách ra, Tô Minh còn bị tịch thu điện thoại nữa.
- Anh cũng từng trải, không phải giờ đang đứng trước mặt em sao? Em lo cho cậu ta quá rồi đấy.
Tiêu Mạn bỗng nhăn mặt:
- Anh à, anh khác, cậu ấy khác.

Tô Minh, cậu ấy rất là kén ăn.

Với cả cũng rất khó thích ứng với khí hậu mới.

Em sợ cậu ấy sẽ bị ốm mất.
- Lo cho cậu ta vậy, chẳng lẽ...!có phải em thích cậu ta không?
- Phải.
Ôi trời, vừa mới lỡ lời gì thế này.

Chưa để Tiêu Mạn giải thích, Thiên Thành đã chen trước:
- Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ chỉ để trong lòng thôi, anh cũng nhắc nhở em, nếu đã thích thì cứ mạnh dạn mà thổ lộ, nhưng không được quên đi mục tiêu của mình.

Với cả thích nhưng không có nghĩa cậu ta được quyền bắt nạt em, nếu để anh biết được thì em hiểu rồi đấy.

Anh xem em như em gái ruột thịt của anh, anh không cho phép ai làm em gái anh buồn đâu.
- Vâng em biết rồi, thật tốt khi có được người anh trai như anh.
( Hmmm, theo mình thì nu9 cũng may mắn đấy chứ nhỉ).


Bình luận

Truyện đang đọc