ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Vừa về đến nhà, Tô Minh đã gọi điện cho người quen.

Đầu dây bên kia bắt máy:
" Anh nghe, chú gọi anh có chuyên gì không vậy?"
- Em muốn đi xem concert của Hứa Hàn Chi ở nhà hát thành phố, anh còn có vé nữa không? Em lấy hai cái.
Người đầu bên kia cười sặc, giở giọng cà khịa:
" Zô, cơn gió nào đưa người em không thích những thứ náo nhiệt này đến với buổi concert vậy?"
Tô Minh bị cà khịa, giọng có chút mất kiên nhẫn:
- Anh chỉ cần trả lời là có hay không thôi, đừng vòng vo.
" Được rồi, yên tâm đi, chỗ anh còn vài vé nữa, được chưa.

Lấy hai vé, em đi với bạn sao? Ai vậy."
Người kia định hỏi thêm thì Tô Minh đã tắt máy.

Cậu gõ gõ điện thoại
" Hãy bỏ cái tính tò mò của anh đi, kẻo có ngày rước hoạ đấy ".
( Hehe nghe như khủng bố)
Sáng nay, vừa gặp Tĩnh Linh, Tô Minh đã đem chuyện đi xem concert nói với cô:
- Này Tĩnh Linh.
- Hả, có chuyện gì sao?
- Mình nghe nói cậu thích Hứa Hàn Chi hả?

Tĩnh Linh gật đầu:
- Ừm, đúng rồi.

Mà sao cậu lại hỏi vậy?
Tô Minh đưa hai tấm vé từ trong túi áo ra:
- Chiều nay chỗ nhà hát thành phố, Hứa Hàn Chi sẽ tổ chức concert.

Mình được tặng hai vé, không biết mời ai, cậu...!đi với mình được không?
Tĩnh Linh đương nhiên sẽ từ chối vì...:
- Xin lỗi nhé lớp trưởng, hôm qua giấu cậu, mình và Thiếu Phong đã mua được vé rồi.- Sau đó chỉ vào vé trên tay Tô Minh - cái này, cậu giữ lại, rủ người khác đi cùng đi.
Nói xong, Tĩnh Linh vì thấy có lỗi mà rời đi trước, để lại Tô Minh ở lại với nỗi buồn.

Nhưng sao cậu cảm thấy bị Tĩnh Linh từ chối lai không buồn bằng việc nhìn Tiêu Mạn lẳng lặng bước vào nhà.
Ở phía xa xa có hai con người ở sau bức tường nhìn lén, chứng kiến mọi chuyện xảy ra.

Tiêu Mạn hai mắt đầy bọng nước, sắp rơi giọt lệ đến nơi rồi.

Thiếu Phong thấy vậy vội an ủi:
- Buồn lắm đúng không?
Tiêu Mạn không nói gì, lặng lẽ nhìn Tô Minh.
- Muốn khóc thì cứ khóc, bổn thiếu gia hôm nay hạ mình, cho cậu mượn bờ vai lau nước mắt.
- Ai mà thèm lau nước mắt trên vai cậu chứ.


Hôi như cú mèo vậy.
Thiếu Phong á khẩu:
- Này này, bổn thiếu gia là người sạch sẽ, cậu cậu, đúng là làm ơn mắc oán.
Tiêu Mạn bật cười:
- Cảm ơn sự an ủi của cậu, nhưng mà cậu quên cậu vừa mới chơi bóng rổ xong à.

Không hôi mới lạ ấy.
Thiếu Phong lúc này mới định thần, phát hiện người mình đầy mồ hôi, nhớ ra là chơi bóng xong chưa kịp tắm đã đi rình mò.
Tiêu Mạn vỗ vai Thiếu Phong:
- Mình về lớp trước, cậu nhanh đi tắm rồi về lớp đi.
Thiếu Phong như đi guốc trong bụng cô, nhắc nhở:
- Um, nhưng mà nhớ, không được cả đi cả suy nghĩ lung tung đâu đấy.
Tiêu Mạn cười nhạt:
- Yên tâm đi, mình đi đây.
Nếu có ai hỏi người hiểu Tiêu Mạn nhất là ai thì cô sẽ nói ngay là Thiếu Phong.
Họ lại thắc mắc, vậy sao không chọn Thiếu Phong mà chọn Tô Minh? Cô sẽ trả lời, vì khi yêu thì người ta không cần biết lí do.
Vốn dĩ Thiếu Phong và Tô Minh là hai con người hoàn toàn trái lập nhưng lại có sự nhường nhịn và tôn trọng nhất định giành cho nhau.
Cuộc cạnh tranh bắt đầu ngay khi Thiếu Phong đưa Tĩnh Linh về nhà sau buổi concert.

Đứng trước cổng nhà Tĩnh Linh, Thiếu Phong rút điện thoại trong túi quần gọi cho Tô Minh:
" Giờ này cậu gọi cho mình có chuyện gì không vậy?".
- Cậu ra công viên gần trường đi, chỗ sân bóng rổ, mình chờ cậu ở đó.
" Ơ...!nhưng..."
- Hôm nay nhất định cậu phải đến, không nhưng nhị gì hết.
" Được rồi, chờ mình một lát, mình ra liền ".
Thiếu Phong tắt điện thoại, đôi mắt chăm chăm nhìn sân bóng rổ, nhớ về kí ức đẹp của bản thân và Tô Minh..


Bình luận

Truyện đang đọc