EM MONG THẾ GIỚI NÀY DỊU DÀNG VỚI ANH

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nam sinh Giáp rít một hơi khói mạnh, “Cũng sắp được giải phóng rồi”.

Nam sinh Ất: “Cái trò thi đại học vớ vẩn này ông nào bày ra vậy?”


Nam sinh Bính: “Mấy nghìn năm trước đã có thi cử rồi. Khổ thật!”

Thở dài một hơi, nam sinh Đinh hút liên tục hai điếu thuốc.

Trong lúc đó, nam sinh Giáp bỗng nhìn thấy phía trước có một cô gái rất nổi bật, hắn đẩy tay nam sinh Ất đứng bên cạnh, “Này? Đó Mạc Lệ lớp 2, hoa khôi của trường đúng không mày?”.

Nam sinh Ất ghen tị, “Đúng vậy. Tiên nữ trong lòng của Cố Minh Triệt đó.”

Lúc này, cậu nam sinh Đinh nhìn chằm chằm Mạc Lệ tò mò hỏi, “Con nhỏ Mạc Lệ kia xinh đẹp đến thế à?”


Nam sinh Ất: “Trông cũng ngon hàng mà”

Nam sinh Bính:“Thì sao? Cố Minh Triệt ngủ với nó rồi à?”

Vài nam sinh còn lại bật cười ha ha.

“Chắc là ngủ với nhau rồi, mặt mày rạng rỡ thế kia mà.” Nam sinh Đinh nhìn Mạc Lệ đi xa, nở nụ cười gian xảo lôi kéo đồng đội, “Tìm cơ hội đi, chúng ta chơi con nhỏ lẳng lơ đó một lần” .

Nam sinh Giáp:“Mày đừng lanh chanh, chuyện thằng X bị Cố Minh Triệt xử thảm thế nào mày quên rồi à?”.

Nam sinh Ất: “Sắp thi đại học rồi, mày đừng gây rắc rối.”

“Chơi chút thôi mà.” Nam sinh tinh nhảy từ trên bàn xuống,

“Cố Minh Triệt thì có sao chứ, trong trường học nó dám làm gì, cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhãi con học cao trung thôi mà.”

“Khó chịu cả tháng nay rồi, buồn bỏ mẹ. Đi dọa con

nhỏ đó tí để giải khuây” Nam sinh định cười gian xảo

Tiết tự học chưa kết thúc nhưng Kha Nguyệt đã về từ sớm.

Đứng ngoài hàng rào sắt của sân thể dục, cô nhìn vào trong sân.

Chỉ là một cái liếc mắt nhìn qua, rồi Kha Nguyệt lại tiếp tục nhìn con đường trước mặt, nhưng trong lúc lợi lãng lại nhìn qua khu rừng ngay cạnh sân thể dục.

Khu rừng cây này là nơi phong thủy của cao trung A. Có những cây cổ thụ tồn tại hơn hai trăm năm nay, xanh tươi um tùm. Những cây khác cũng cành lá xum xuê. Mùa hè là nơi che nắng tuyệt vời còn ban đêm lại là nơi hẻo lánh u ám.

Kha Nguyệt nhìn thấy nơi đó có ánh sáng. Cô bất ngờ chú ý, nhìn về phía rừng cây.

Quả thật có người đang ở đó. Xem ra, hình như là vài nam sinh đang vây quanh một người..

Kha Nguyệt lập tức có suy nghĩ không hay. Cô chạy về phía rừng cây, sau đó nhắn tin cho Tô Đan Đan, “Tớ đang trong rừng cây, cậu gọi thầy cô trực ban nhanh tới đây tìm tớ.

Có thế nào, cô cũng không thể kích động được. Dù sao đây cũng là khu vực trong khuôn viên của cao trung A, ngoài cửa bên hông còn có bảo vệ. Cô đoán cả lũ kia là học sinh trong trường.

Bình luận

Truyện đang đọc