GIÁ NHƯ EM CHƯA TỪNG YÊU


Đã ăn đồ của người ta thì cũng không thể nào mà chối bỏ trách nhiệm được, tiền nhất định phải trả, chỉ là hiện tại John không có tiền, mà bây giờ tìm mẹ trả cho thì lại càng không được, mẹ biết ăn kem nhất định sẽ mắng cho một trận ra trò.

John thế nào cũng chẳng nghĩ nổi cách, chỉ có giấy nợ nhưng ông chú trước mặt mình lại không chấp thuận, bối rối, John liên tục vò đầu bức tóc suy nghĩ nhưng thế nào cũng chẳng nghĩ ra.

Đang lúc túng quẩn tưởng chừng như thật sự chẳng còn cách nào thì ngờ đâu trong đầu bỗng lóe sáng ý tưởng, John liền muốn trèo lên người Bạch Hạc Hiên, anh cũng chẳng từ chối mà liền giúp đỡ thằng bé một chút, thành công trèo lên được lên người của Bạch Hạc Hiên, John bám riết lấy cổ anh mè nheo nài nỉ:"Cháu ghi giấy nợ cho chú! Nhé chú!"
"Chẳng phải chú vẫn còn trẻ đẹp như thế này sao, làm sao mà già được hả chú?" John quá đỗi mồm mép không chút ngượng miệng mà nịnh nọt Bạch Hạc Hiên chỉ để được ghi giấy nợ vì không muốn mẹ biết được bản thân đã tự ý dấu mẹ đi mượn tiền người khác ăn kem.


Dường như thấy cách này có chút hiệu quả khi mà nét mắt của Bạch Hạc Hiên đã dãn ra đến độ vui vẻ, John tinh ý mà bồi thêm:"Chắc chắn sau khi cháu lớn lên kiếm được tiền chú vẫn còn rất trẻ!"
"Chú nha chú! Cháu viết giấy nợ nhé?"
Lời trẻ con non nớt làm cho trái tim Bạch Hạc Hiên quả thật không thể cầm cự nổi mà tan chảy, John thành công thỏa thuận được với Bạch Hạc Hiên bằng một cái gật đầu.

Thế là thằng bé liền hớn hởn ngay lập tức trèo xuống khỏi người của Bạch Hạc Hiên từ trong cái túi nhỏ mang trên người lôi ra một tờ giấy nhớ cùng một cây bút nhỏ ghi ghi những nét chữ có phần hơi nguệch ngoạc, cuối cùng là ko quên để lại một dãy số điện thoại.

Đóng bút John đứa tờ giấy đầy lời cam kết đến trước mặt của Bạch Hạc Hiên, nhưng rồi lại còn không quên dặn dò:"Chú nhớ nhé! Đây là giấy ghi nợ, chú phải giữ kĩ nhé, nhất định lớn lên cháu sẽ trả lại tiền cho chú!" Đang hớn hở bỗng chóc nét mặt của John lại trầm ngâm khó hiểu nghiêm túc hệt như một ông cụ non, tiếp tục căn dặn Bạch Hạc Hiên như thế đây là một điều rất quan trọng:"Nhưng mà số điện thoại này chú không được phép gọi, mẹ biết mẹ sẽ la cháu!"
Nói rồi John liền chìa bàn tay nhỏ ra trước mặt của Bạch Hạc Hiên, John muốn anh móc ngoéo mà hứa với mình:"Chú hứa nhé! Không được gọi đấy!"
Khóe môi cong nhẹ, Bạch Hạc Hiên cầm lấy tờ giấy nhớ trên tay của John, anh cũng đã định đưa tay ra móc ngoéo với nhóc con nhưng rồi lại nhớ ra gì đó trong lời John vừa nói mà nhìn xuống tờ giấy nhớ đầy những chữ ngoằn ngoèo cố tình trêu:"Cháu không cho chú gọi vào số này, vậy làm cách nào chú liên lạc với cháu! Cháu là cố ý lừa chú đấy à!" Bàn tay khẩy nhẹ chóp mũi của John, Bạch Hạc Hiên không biết lời mình đã khiến cho John có chút buồn bã vì không được tin tưởng.

Vì thế mà John lại lần nữa phải vắt óc ra suy nghĩ cách, đầu nhỏ bỗng vụt sáng thành ý tưởng, John lại đem cây bút của mình ra bỏ nhẹ vào bàn tay của Bạch Hạc Hiên, rồi chìa lòng bàn tay nhỏ của mình ra trước mặt anh dùng ngón tay còn lại chỉ chỉ vào lòng bàn tay mình:"Chú viết số điện thoại của chú vào đây đi! Cháu sẽ gọi cho chú!"
Đầu nhỏ lắc lắc nhẹ John bĩu môi:"Cháu sẽ không thất hứa mà!"

Nhìn nét mặt đã sắp khóc đến nơi của John, Bạch Hạc Hiên liền không trêu nữa, mà đưa tay xoa nhẹ mái đầu của nhóc con:"Được rồi! Chú tin cháu không thất hứa mà!" Vừa nói Bạch Hạc Hiên vừa cầm lấy cây bút viết một dãy số điện thoại của mình vào trong lòng bàn tay nhỏ của John, xong anh còn không quên móc ngoéo tay với thằng bé để ấn định lời.

Tay trong tay một lớn một nhỏ cứ thế tản bộ mà đi về hướng của resort.

Vừa hay lúc này ở resort Helen và Vĩ Tiết Lâm sau khi xong công việc thì cũng phát hiện được John đã không thấy đâu, cả hai cũng vì thế quýnh hết cả lên, chạy loạn khắp nơi tìm John, nhưng dù đã tìm hết quanh resort cũng không nhìn thấy thằng bé đâu, Helen trong thoáng chóc đã thật sự rất sợ hãi và tự trách bản thân rất nhiều chỉ vì cô quá mãi mê vào công việc mà lại bỏ quên John.

Lòng ngực đau đớn như có ai xé toạt ra, cảm giác sợ hãi dường như đã làm cho Helen rơi vào tuyệt vọng, hai chân mềm nhũn như muốn ngã khụy xuống may mà Vĩ Tiết Lâm bên cạnh đỡ lấy kịp, cũng vừa may thay nữa là lúc này John cùng Bạch Hạc Hiên cũng đã về đến resort.


Chân vừa bước vào resort còn chưa được mấy bước, ngờ đâu hình ảnh đầu tiên mà John nhìn thấy lại là hình ảnh mẹ mình trong vòng tay của Vĩ Tiết Lâm bơ phờ nước mắt giàn giụa tâm can nhuốm đầy đau đớn.

John sau đó ngay lập tức cũng liền hiểu chuyện mà buông bàn tay của Bạch Hạc Hiên ra chạy đến chỗ của Helen, ôm lấy cô rưng rưng nước mắt theo mẹ mình mà cất lời:"Mẹ làm sao vậy ạ?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc của con trai mình văng vẳng bên tai Helen dường như trong tức khắc liền vực dậy sức sống, không kịp để ý đến xung quanh vẫn còn đang có một người mi mắt đã đỏ âu, cả người thập phần run rẫy đến cứng đơ đứng nhìn mình, Helen vội đẩy Vĩ Tiết Lâm ra ngồi xổm xuống mà ôm lấy John xoay xoay thằng bé ngắm nghía như để xem xem có bị thương hay trầy xước gì ở đâu không.

Thì may mắn thay John không hề bị làm sao ở đâu, tâm trạng Helen cũng theo đó mà như trút bỏ đi được một gánh nặng lớn, thở phì một hơi đầy nhẹ nhõm, nhưng rồi Helen kéo John lại gần mình hơn một chút nghiêm khắc mà bảo:"John lần này con lại phạm lỗi con có biết hay không?".


Bình luận

Truyện đang đọc