GIÁ NHƯ EM CHƯA TỪNG YÊU


Vừa mở cửa phòng John, Bạch Hạc Hiên đã nhìn thấy John lăn dài ra sàn nhà mà ngủ, bước chân nhẹ đi, Bạch Hạc Hiên rón rén mà đi vào phòng, cố không khiến cho John giật mình tỉnh giấc, nhẹ bế John, đặt thằng bé lên giường, sau đó lại chỉnh lại nhiệt độ phòng vừa ấm cho dễ ngủ, Bạch Hạc Hiên ngồi xuống bên cạnh John, ngồi nhìn thằng bé một lúc, lại không kiềm được lòng mà mỉm cười, bàn tay đồng thời di chuyển lấy nhẹ chiếc điện thoại từ trong túi ra, bật camera trộm chụp lén John.

Đang chụp hình thì bỗng chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên, làm cho Bạch Hạc Hiên giật toáng cả người, vội bấm tắt cuộc gọi, đem chiếc điện thoại giấu đi vì sợ John sẽ thức giấc, giải quyết xong chiếc điện thoại đang đổ chuông, Bạch Hạc Hiên mới nhìn sang John, may thay thằng bé không bị tiếng chuông điện thoại vừa rồi làm phiền mà thức giấc, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, Bạch Hạc Hiên đặt nhẹ bàn tay lên bụng John mà vỗ vỗ nhẹ, được một lúc, Bạch Hạc Hiên mới đưa chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình lên nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình mà cau nhẹ mày!.

Nhìn lại John thêm lần nữa, Bạch Hạc Hiên mới chịu đứng lên cầm theo chiếc điện thoại mà đi ra khỏi phòng của thằng bé, đóng cửa phòng đi thẳng ra ngoài ban công, Bạch Hạc Hiên bấm gọi lại số điện thoại nhỡ vừa rồi!.


Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã có người bắt máy, Bạch Hạc Hiên trở người tựa lưng vào ban công, chân bắt chéo, dáng đứng chính là thoải mái, Bạch Hạc Hiên lên tiếng:"Gọi tôi giờ này là có kết quả rồi sao?"
Sau lời của Bạch Hạc Hiên, đầu giây bên kia liền thông báo gì đó, cuộc gọi kéo dài rất lâu, nhưng chỉ là đơn phương từ đầu dây bên kia lên tiếng, còn Bạch Hạc Hiên sau đó thì chỉ có im lặng và im lặng!.

Kết thúc cuộc gọi, không hề thấy có bất kì một hành động hay biểu hiện lạ nào từ Bạch Hạc Hiên, nhưng rồi chỉ khi nhìn thật kĩ, người ta mới có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của Bạch Hạc Hiên đã bắt đầu trở nên đục ngầu nhuốm đẫm màu của buồn đau.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó mọi thứ đã trở nên bình thường nhất có thể, Bạch Hạc Hiên chấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân mà đi vào trong, nhưng rồi vừa vào anh lại nhìn thấy John mắt nhắm mắt mở lửng chửng ở giữa nhà mà đi đi lại lại gọi mẹ.

Dường như là đang sợ John không để ý lại đụng chạm vào vào đâu đấy ngã ra đau, Bạch Hạc Hiên nhanh chân chạy đến bế sốc thằng bé lên, xoa xoa nhẹ mi mắt cho thằng bé tỉnh táo hơn, mềm mỏng ôn nhu mà nói nhỏ bên tai:"John ngoan con không đòi mẹ, hôm nay mẹ không có nhà! Chỉ có mỗi hai ba con mình thôi!"
"Ba ơi con sợ! " John bỗng dưng khóc nất lên mà ôm lấy cổ Bạch Hạc Hiên tì vào.

"John ngoan, không sợ nữa, có ba đây rồi.


Con bị làm sao từ từ mà nói cho ba biết nhé! Con trai không được khóc nhè đâu!" Bạch Hạc Hiên nhận thấy John hiện tại đang có chút hoảng loạn thì ra sức mà dỗ dành vuốt dọc sống lưng trấn an thằng bé.

Trước sự dỗ dành của Bạch Hạc Hiên, John dường như cũng an tâm hơn phần nào, thằng bé không khóc nữa sụt sùi mà nũng nịu vùi đầu vào cổ anh:"Ba ơi vừa nảy con mơ thấy ba mẹ cãi nhau, lớn tiếng lắm ạ, con sợ! "
Khóe môi cong nhẹ, thì ra là John lo sợ việc này, Bạch Hạc Hiên xoa nhẹ sau gáy của John nhẹ giọng mà giải thích:"John ngoan không sợ, không sợ con nhé! Chỉ là mơ mà thôi, ba từ lâu đã tự hứa với lòng không bao giờ lớn tiếng với mẹ nữa rồi, sẽ không có chuyện ba mẹ cãi nhau, con đừng nghĩ linh tinh nữa nhé!"
"Có thật sẽ không cãi nhau không ba?" John dường như vẫn chưa thể chấp nhận được những gì mình thấy khi nảy chỉ đơn giản là một cơn ác mộng mà tiếp tục muốn Bạch Hạc Hiên phải khẳng định lại thêm lần nữa.

"Ba chắc mà John, ba sẽ không cãi nhau với mẹ!" Bạch Hạc Hiên gật đầu, chắc nịch mà khẳng định.

Có lời này của Bạch Hạc Hiên, tâm trạng John dường như cũng đã thoải mái hơn rất nhiều mà buông cổ của anh ra vui vẻ mà nói lên nổi lòng hiện tại của bản thân:"Ba ơi con đói ạ!"

"Ba cũng thấy đói rồi, ba con mình ăn trưa nhé!" Khóe môi cong lên, Bạch Hạc Hiên lau đi nước mắt còn vương lại trên mi mắt cửa John mà ôm thằng bé đi thẳng vào trong bếp, nhẹ đặt thằng bé ngồi xuống ghế sau đó Bạch Hạc Hiên mới kéo ghế ngay bên cạnh mà ngồi xuống, bàn tay áp nhẹ vào cơm canh xem độ ấm còn đủ không, may thay độ ấm vẫn còn đủ không cần phải hâm nóng lại thêm lần nữa, Bạch Hạc Hiên xới chén cơm đưa cho John, gắp bỏ vào chén cơm của thằng bé ít thức ăn mà bảo:"Con ăn đi!"
John vui vẻ gật đầu mà trở đũa, nhưng vẫn còn không quên mời ba mình một tiếng:"Cơn mời ba ăn cơm ạ!"
Khóe môi cong lên, Bạch Hạc Hiên nhìn John gật nhẹ đầu, tay xới thêm chén cơm nữa mà cùng John dùng bữa.

Trong lúc ăn không hiểu vì sao mà Bạch Hạc Hiên luôn luôn đặt ánh mắt của mình trên người John không rời, lâu lâu lại gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cho thằng bé mỉm cười, nhưng rồi hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc của hai ba con hiện tại cũng chẳng kéo dài được lâu khi mà Bạch Hạc Hiên lại chợt buộc miệng thốt ra một câu không mấy hay ho gì:"John, nếu lỡ như có một ngày con bỗng nhiên không còn được nhìn thấy ba nữa liệu con có cảm thấy buồn chút nào hay không?"


Bình luận

Truyện đang đọc