GIỮ TRỌN TRÁI TIM EM


Sáng hôm sau Nhược Hy mệt mỏi cô từ từ mở mắt ánh nắng chói chang đã chiếu rọi bây giờ đã là giữ trưa, tối hôm qua hắn cứ liên tục đòi hỏi cô đến gần sáng mới kết thúc cơ thể cô vô cùng nhức mỏi hai người đã ngủ đến tận trưa, Nhược Hy ngồi dậy cô bước xuống giường chân cứ run rẩy Nhược Hy phải bám vào thành giường cô phải tìm vật gì đó bám vào để đi vào phòng tắm.

Thế Phong cũng đã thức giấc tóc hắn rối bù, Thế Phong ngồi dậy nhìn thấy dáng đi của Nhược Hy khiến hắn bất giác bật cười mở miệng trêu chọc cô.

" Có cần anh bế không ?"
Nhược Hy lườm hắn một cái tỏ vẻ tức giận cô không thèm nói câu nào đi vào phòng tắm, tên Thế Phong ác ma hắn dường như không muốn buông tha cho cô hắn bước xuống giường đi đến bế thốc Nhược Hy lên đi vào phòng tắm cô bị hắn bế bất chợt cô hốt hoảng nói.

" Anh đang làm cái gì vậy hả ?"
Hắn bế con đi đến bồn tắm cẩn thận đặt Nhược Hy xuống rồi xả nước ra hắn dịu dàng lau người cho cô, Nhược HY cảm thấy xấu hổ cô đưa tay che ngực lại rồi nói.

" Anh đi ra ngoài đi tôi tự mình làm được.

"
Hắn không dừng lại động tác của mình lại mà càng tiến vào những phần nhạy cảm của Nhược Hy hơn.

" Cứ ngồi yên anh sẽ giúp em.


"
Nhược Hy đưa tay giữ lấy tay của Thế Phong lại khó chịu nói.

" Đã nói tôi tự làm được anh mau đi ra ngoài đi.

"
Thế Phong bỗng nhiên tiến sát mặt vào mặt của Nhược Hy bá đạo nói.

" Nếu còn nói nữa thì sẽ tiếp tục chuyện tối qua.

"
Nhược Hy nghe xong cô cảm thấy đầy nguy hiểm tên này nói thì sẽ làm nên đàng im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Sau những cái chạm nhau thân mật hai người thay đồ chỉnh chu đi xuống cầu thang, hắn vẫn còn bỡn cợt đưa tay ôm lấy eo của Nhược Hy cô nhăn mặt khó chịu nói.

" Mau buông ra.

"
Cô vừa dứt lời một bóng dáng từ bên ngoài bước vào là Ngọc Hân cô ta hiên ngang đi vào nhìn thấy Thế Phong đang ôm ấp Nhược Hy cô ta liền tỏ thái độ tức giận nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ với Thế Phong.

" Anh à có biết là em đi tìm anh không hả, em đã đến công ty nhưng người ta nói anh vẫn chưa đến.

"
Cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay Thế Phong lôi kéo hắn về phía mình, Nhược Hy liếc nhìn Ngọc Hân một cái rồi nói.

" Tôi đến công ty đây anh với cô ta cứ thông thả nói chuyện với nhau.

"
Thế Phong hơi khó xử vì sự xuất hiện bất ngờ Ngọc Hân khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo.


Nhược Hy lạnh lùng rời đi cô thầm nghĩ
" không ngờ người phụ nữ đó lại trơ trẽn như thế đến tận nhà để tìm gặp anh ta.

"
Ngọc Hân thấy Nhược Hy vừa đi liền nói với Thế Phong.

" Chị ta thật ghê gớm anh yêu thương chị ta vậy mà.

"
Thế Phong hơi khó hiểu hỏi lại.

" Em nói thế là có ý gì anh vẫn chưa hiểu?"
Ngọc Hân lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nói.

" Chị ấy đã đến bệnh viện để dùng biện pháp tránh thai, rõ ràng Chị ta không muốn sinh con cho anh chị ta không yêu anh nên mới làm như vậy, để có thể cao chạy xa bay theo người đàn ông khác mà không phải chịu sự ràng buộc về con cái người phụ nữ đó quả là không tầm thường.

"
Thế Phong nghe lời Ngọc Hân nói nữa tin nữa ngờ nhưng hắn thường thấy Nhược Hy hay uống thuốc gì đó hắn cứ nghĩ là thuốc bổ nên không để ý đến, tâm trạng của Thế Phong vô cùng rối rắm hắn không tin là Nhược Hy lại đối xử với hắn như vậy, Thế Phong vội vàng đi lên phòng, hắn đi đến bàn làm việc của Nhược Hy lục lọi trong cái ngăn kéo để tìm kiếm giấy tờ, Thế Phong bỗng nhiên dừng lại một chút hắn lấy ra một tờ giấy khám sức khỏe của Nhược Hy hắn không thể tin vào mắt mình đưa tay vò nát tờ giấy đôi mắt đã rực lửa, Ngọc Hân đứng ngay cửa lại chiêm dầu vào lửa.

" Em đã nói rồi chị ấy chưa bao giờ thật lòng với anh.


"
Thế Phong như sấp bóc hoả hắn điên cuồng tiến đến bóp lấy vai của Ngọc Hân nói.

" Làm sao em biết chuyện này.

"
Ngọc Hân bị dáng vẻ tức giận của hắn làm cho sợ hãi cô ta ấp úp nói.

" Em thấy chị ấy đi đến bệnh viện tò mò nên đã đi theo thôi.

"
Thế Phong như phát điên hắn quay sang hất tung mọi thứ Ngọc Hân đứng đó sợ hãi không dám nói thêm lời nào , căn phòng trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.




Bình luận

Truyện đang đọc