GIỮ TRỌN TRÁI TIM EM


Thế Phong bước ra ngoài đã thấy Nhược Hy ngồi trên ghế xem phim như không có chuyện gì xảy ra nhưng lòng bàn tay của cô đã tấm đầy mồ hôi, cô nhìn về phía Thế Phong hắn đang tiến đến bàn cầm lấy điện thoại rồi đi về phía cửa sổ gọi điện cho ai đó, Nhược Hy nhìn theo trong lòng thì thấp thỏm lo sợ, điện thoại của hắn còn có giấu vân tay Nhược Hy đã nghĩ ra một kế hoạch khác cô liền vui mừng cười đắc ý.

Hai người đi ra ngoài để ăn tối phong cảnh bãi biển về đêm vô cùng lãng mạn đến khó tả, Nhược Hy và Thế Phong như đôi tình nhân đi ngắm cảnh trong mắt người ngoài, nhưng thực tế hai người nhìn nhau chẳng khác nào kẻ thù, Nhược Hy nhìn những quầy bán hàng mà thích thú vô cùng cô đi đến nơi này đến nơi khác chẳng mấy chốc lại mua rất nhiều đồ linh tinh.

Gần khách sạn có một quán bar, có mấy thanh niên say xỉn bước ra từ quán bar vẻ mặt vô cùng đáng sợ, Nhược Hy và Thế Phong tình cờ đi qua ngang nơi đó, cô liền bị một tên thanh niên say xỉn nắm lấy tay kéo lại hắn lên tiếng nói.

" Chào cô em xin đẹp đến đây chơi với bọn anh đi.

"

Nhược Hy liền sợ hãi cô vùng vẫy nói.

" Anh làm gì vậy buông tay tôi ra.

"
Bọn chúng nghe cô nói liền cười bỉ ổi.

" Đến đây với bọn anh.

"
Thế Phong đứng đó nhìn cô vợ hờ của mình bị người khác sàm sỡ cũng cảm thấy khó chịu hắn chao mày lại gương mặt vô cùng đáng sợ, đưa tay đến bóp chặt lấy cánh tay người đàn ông đang nắm tay của Nhược Hy gằn giọng nói.

" Buông cô ấy ra.

"
Nhược Hy nắm lấy cánh tay còn lại của Thế Phong xem hắn như là điển tự vững chắc của cô lúc này, tên đó bị Thế Phong bóp đến đau đớn liền vung nắm đấm về phía Thế Phong.


" Thằng khốn mày dám làm tao đau sao.

"
Vẻ mặt Thế Phong không hề thay đổi ánh mắt vô cùng sắt lạnh hắn dễ dàng né được nắm đấm của tên kia rồi cũng đáp trả hắn bằng một nắm đấm thật mạnh, tên thanh niên kia bị đánh bắt đầu đứng không còn vững được nữa bước đi loạng choạng, miệng liền chữi lớn.

" Mẹ kiếp sao mày dám đánh tao hả.

"
Thế Phong tuy là một tên vô lại trăng hoa với biết bao nhiêu cô gái nhưng hắn rất thương hoa tiếc ngọc chỉ muốn làm tổn thương trái tim chứ không bao giờ đánh phụ nữ cả, nhìn những tên đàn ông không đứng đắn này là nỗi sỉ nhục cho cánh đàn ông, một tên khác liền xông lên nhưng lại bị Thế Phong dễ dàng đánh trả, hai tên lúc nãy vừa trêu ghẹo Nhược Hy bây giờ đã nằm thảm hại dưới đất không ngừng r3n rỉ vì đau đớn, Nhược Hy nhìn Thế Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ cô đưa ngón tay trỏ lên rồi gật đầu cảm thán hắn, Thế Phong nhìn cô mỉm cười đắt ý rồi hai người quay về khách sạn.

Trời cũng đã tối Thế Phong chủ động lấy chiếc gối rồi đi đến sofa để nằm, Nhược Hy cũng trèo lên giường an phận nằm xuống, nhưng cô không tài nào ngủ được vì lúc sáng cô đã ngủ trên máy bay quá nhiều, Nhược Hy nằm nghịch điện thoại một lúc group chat của Nhược Hy cùng hai người bạn thân đã đầy tin nhắn trách móc và hàng ngàn câu hỏi, Nhược Hy nhìn mà ngán ngẫm, cô kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi nhưng càng nhắn lại càng rối ba người như một đám ong vỡ tổ cứ xôn xao trong group chat, mãi mê giải thích với hai cô bạn Nhược Hy quên mất nhiệm vụ của mình, cô vội vàng quay nhìn sang ghế sofa, Thế Phong đã say giấc từ lúc nào.


Cô từ từ ngồi dậy rón rén đi đến bên ghế sofa, để xác định là hắn đã ngủ chưa Nhược Hy đưa tay ra lắc lư trước mặt hắn, nhưng Thế Phong không nhút nhít lúc này cô mới yên tâm cô cẩn thận lấy chiếc điện thoại trên bàn, Nhược Hy nhìn như tên tội phạm cô từ từ lấy ngón trỏ tay phải của Thế Phong lên đặt lên chỗ giấu vân tay nhưng không xác nhận, Nhược Hy hít một hơi rồi tiếp tục với những ngón khác cuối cùng cũng đã mở khoá đc ai ngờ tên bi3n thái này là đặt vân tay ở ngón áp út, Nhược Hy vội vàng vào album ảnh nhưng lại không có, Nhược Hy ngồi bệt xuống sàn miệng lẩm bẩm nói.

" Tại sao lại không có chứ.

"
Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại trên tay Nhược Hy khiến cho cô giật bắn mình.

.


Bình luận

Truyện đang đọc