GIỮ TRỌN TRÁI TIM EM


Nhược Hy mệt mỏi quay trở về nhà cô ngồi xuống ghế để nghĩ ngơi một chút, hôm nay như thế là quá đủ đối với cô mọi trách móc đều đổ dồn nhắm thẳng vào cô, Nhược Hy thở dài một hơi rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ để đi tắm, cô muốn rút hết sự mệt mỏi ngâm mình vào làng nước ấm, Nhược Hy vừa đóng cửa tủ đồ lại thì đã nhìn thấy Thế Phong đứng tựa người vào tường hắn mỉa mai nói.

" Xem ra cô vẫn ổn.

"
Nhược Hy không thèm đôi co với hắn cô giữ gương mặt lạnh tanh lướt qua hắn, Thế Phong vô cùng khó chịu khi Nhược Hy đối xử lạnh nhạt như thế, hắn đưa tay nắm lấy tay của Nhược Hy Kéo mạnh cô về phía mình áp lưng cô vào tường dùng thân thể to lớn khoá chặt cô ở giữ, Nhược Hy vẫn giữ bình tĩnh cô nhìn hắn bằng đôi mắt chán ghét nói.

" Anh muốn làm gì tôi đang rất mệt mỏi không muốn đôi co với anh mau tránh ra.

"
Hắn nghe Nhược Hy nói liền nhếch mép cười đểu.

" Nói chuyện với chồng mình như thế này sao đúng là mạnh miệng mà.

"
Hắn bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của Nhược Hy đưa môi sát vào tai cô nói ra những lời bỉ ổi kinh tởm.

" Đã đến lúc tôi trừng phạt cô rồi.

"
Nói rồi Thế Phong bế thóc Nhược Hy lên cô vô cùng hốt hoảng nói.

" Anh đang làm gì vậy mau bỏ tôi xuống.


"
Hắn đi đến giường mạnh bạo quăng cô xuống giường Nhược Hy bị hắn quăng mạnh khiến cho đầu óc quay cuồng, cô chưa kịp phản ứng gì đã bị cơ thể hắn áp chặt Thế Phong nhìn cô bằng đôi mắt đầy giận dữ, Nhược Hy vội vàng né tránh nói.

" Tôi đã bảo là tôi mệt.

"
Hắn đưa tay khoá chặt hai cánh tay của cô lên đ ỉnh đầu tức giận nói.

" Cô chỉ mệt mỏi khi ở cạnh tôi thôi chứ gì, còn ở cạnh tên Vĩnh Nghiêm lại luôn cười nói vui vẻ.

"
Nhược Hy thật sự bất lực trước sự ngông cuồng chiếm hữu của hắn.

" Anh có thôi ngay không tôi chẳng cười nổi với ai hết nếu muốn thì đi tìm người khác thoả mãn anh đi.

"
Hắn nghe những lời Nhược Hy nói thật sự không lọt vào tai tí nào.

" Bản thân cô là vợ tôi lại bảo tôi đi tìm người khác thoả mãn đúng là nực cười.

"
Thế Phong bá đạo cuối người xuống động tác của hắn vô cùng nhanh hắn c ắn vào cổ Nhược Hy một cái để lại giấu răng đỏ hồng trên cổ cô, Nhược Hy tức giận né tránh quát hắn.

" Anh bị điên à có biết đau không hả.

"
Thế Phong cười thoả mãn nói.

" Đến lúc cô nên thực hiện nghĩ vụ của mình rồi đấy.

"
Hắn nói rồi khom người xuống định hôn lên đôi môi đỏ mọng của Nhược Hy bỗng nhiên cô cất tiếng nói.

" Tôi muốn ly hôn.

"
Thế Phong liền dừng lại gương mặt hai người gần sát nhau đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau nhưng đôi mắt của Nhược Hy lại nhìn đi hướng khác cô hoàn toàn không để hắn vào mắt mình, Thế Phong nghe những lời Nhược Hy nói trong lòng lại dâng lên một cảm giác ghen tuông khiến hắn như phát điên, hắn nghĩ là cô muốn ly hôn với hắn để có thể danh chính ngôn thuận đến với Vĩnh Nghiêm, Thế Phong liền cười lớn đôi mắt hắn chất chứa sự ác độc.

" Được thôi cô muốn ly hôn với tôi để có thể nhanh chóng đến với tên đó chứ gì được tôi chấp nhận nhưng tôi không chắc hắn sẽ sống yên ổn đâu.

"
Thế Phong nói rồi ngồi dậy hắn bước xuống giường buông tha cho Nhược Hy.

Nhưng những câu nói sau đó của hắn lại khiến cho cô lo lắng.


" Anh nói vậy là có ý gì ?"
Thế Phong nhìn cô cười nhếch mép nói.

" Đấy cô lại lo lắng cho hắn nữa rồi.

"
Hắn chậc lưỡi rồi đi đến bóp lấy cằm nhỏ của Nhược Hy nói.

" Công ty của hắn đang chịu sự thao túng của tôi nếu cô muốn tôi có thể đá đổ nó trong hôm nay.

"
Nhược Hy nghe những lời hắn nói tâm trạng cô liền bất ổn.

" Anh đúng là đồ độc ác anh ấy đã làm gì chứ tại sao anh lại làm như vậy.

"
Thế Phong thích thú ngồi xuống ghế sofa hắn bắt chéo chân ung dung nói.

" Những thứ tôi không thích thì tôi sẽ đá đổ chỉ đơn giản vậy thôi.

"
Nhược Hy không thể nào tin hắn lại là loại người như vậy cô nghẹn ngào nói.

" Anh ấy chỉ là người ngoài cuộc không liên quan gì đến chuyện này hết.

"
Thế Phong nghe cô nói hắn liền tức giận ném vỡ tách trà trên bàn.

" Hắn không liên quan nhưng hắn ta đã động vào cô mà cô lại thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi sẽ không để bất cứ người đàn ông nào đến gần cô.


"
Nhược Hy bất lực cô không thể nào tranh chấp lại những lời nói vô lý của hắn.

" Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì để anh có thể buông tha cho Vĩnh Nghiêm.

"
Thế Phong như đạt được mục đích hắn nhếch mép cười nói.

" Thùy theo sự hiểu biết của cô làm gì khiến cho tôi vui lòng thì tôi sẽ buông tha cho anh ta.

"
Nhược Hy do dựa một hồi cô không thể nào nói được, Thế Phong mất hết kiên nhẫn hắn đứng lên định rời đi thì Nhược Hy lên tiếng nói.

" Tôi sẽ sinh con cho anh.

"
Thế Phong nhìn sang Nhược Hy nói.

" Tôi không bắt ép cô làm điều đó nếu muốn cô hãy chủ động đi.

"
Nhược Hy tức giận cô chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng, cô từ từ bước xuống giường tiến về phía hắn như một nô lệ đôi mắt của cô đã lưng tròng cô sắp bị hắn áp bức đến đường cùng, Nhược Hy xấu hổ cô bước gần đến hắn lấy hết dũng khí nhón chân lên cô chủ động hôn lên đôi môi của Thế Phong đây là lần đầu tiên cô chủ động với hắn nhưng cũng chính là sự gượng ép hắn giành cho cô.




Bình luận

Truyện đang đọc