GIỮ TRỌN TRÁI TIM EM


Nhược Hy vừa đi được một lúc đến chỗ đỗ xe thì một cơn mưa chợt ập đến, gót giày cô vô tình lọt vào khe hở của nắp cống Nhược Hy không tài nào lấy ra được, cơn mưa ngày càng lớn Nhược Hy đứng đó vô cùng bất lực cô cảm thấy mình thật thảm hại tại sao bây giờ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này lại khiến cho cô muốn khóc chứ, suốt mấy năm qua cô luôn chịu đựng mọi thứ một mình không giám nói cho mẹ biết những áp lực công việc của mình sợ bà sẽ lo lắng, nhưng tại sao hôm nay cô lại yếu đuối đến thế này.

Đang loay hoay với gót giày bỗng nhiên một bóng dáng đi đến Nhược Hy ngước lên nhìn là Thế Phong hắn cầm theo một chiếc ô nhẹ giọng nói với Nhược Hy.

" Để anh giúp em.

"
Nhược Hy vội vàng từ chối.

" Không cần.

"
Thế Phong vô cùng đau lòng với những lời nói tuyệt tình lạnh nhạt của Nhược Hy trái tim hắn vô cùng khó chịu như bị ai đó bóp nghẹn nhưng hắn sẽ gạt bỏ sự kiêu hãnh của mình để có lại được trái tim của Nhược Hy.


" Hãy để anh giúp em đừng cứng đầu nữa em sắp ướt hết rồi.

"
Nhược Hy nhìn hắn một cái rồi im lặng Thế Phong ngồi xuống lấy gót giày ra giúp cô sao một hồi cũng lấy ra được Nhược Hy cũng sợ hắn ướt cô cố tình đưa ô về phía Thế Phong, sao khi lấy ra được Thế Phong đưa chiếc giày vào chân của Nhược Hy mang vào cho cô, Nhược Hy bất giác không giữ được thăng bằng nên để tay lên vai hắn làm điểm tựa chạm vào người hắn cô như bị giật điện cảm giác rất khó tả.

Sao khi giải quyết được rắc rối Thế Phong đứng lên hai người đứng chung một chiếc ô không gian bỗng trở nên chật chội, Nhược Hy ngại ngùng nói.

" Cám! cám ơn anh.

"
Nói rồi cô quay người bước đi, bỗng nhiên bàn tay của Thế Phong níu cô lại, vô tình Nhược Hy mất hết thăng bằng ngã vào người hắn cơ thể cô và hắn dính sát vào nhau, Thế Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Nhược Hy cô cảm nhận được hơi ấm của hắn, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh, một giọt nước rất nóng rơi xuống má của Nhược Hy, Thế Phong nắm lấy bàn tay của cô đặt lên tay cầm của chiếc ô rồi nói.

" Hãy giữ lấy đừng để bị ướt sẽ bị cảm đấy.

"
Nói rồi hắn quay người đội mưa bước đi để lại Nhược Hy một mình cô đang hoang mang trước hành động lúc nãy của Thế Phong, bất giác Nhược Hy đưa tay sờ lên trán của mình, tại sao tim cô lại đập nhanh đến như vậy cảm giác lúc này là sao, ngồi vào xe Nhược Hy vẫn còn nhớ đến chuyện lúc nãy cô thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa xe, những hạt mưa rơi nặng nề khiến cho con người ta có một chút đượm buồn trong lòng.

Sự chân thành của hắn liệu có đổi lấy được trái tim của cô hay không.

Thấm thoát cũng đã đến ngày Nhược Hy quay trở về Mỹ còn một tuần nữa thôi, Nhược Hy dạo phố để mua ít đồ đem về cho mẹ, dù gì khẩu vị ở đây cũng hợp với mẹ hơn, cô đang vui vẻ lựa đồ vì Tuyết Vân và Lan Anh điều mang thai không tiện đi lại nên Nhược Hy đành đi một mình, cô cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình suốt khoảng thời gian cô về nước đến nay Nhược Hy đứng từ trên lầu nhìn xuống luôn thấy một người đàn ông đứng trước nhà của cô, khiến cho Nhược Hy vô cùng nghi ngờ.

Ngày hôm nay cô có linh cảm mình sẽ gặp điều gì đó, Nhược Hy đã biết có người theo dõi mình cô từ từ trà trộn vào đám đông, tên đàn ông đó liền nhanh chóng đi theo, cô bắt đầu sợ hãi đi vào một góc gọi điện cho Tuyết Vân.

" Có người theo dõi mình.

"

Tuyết Vân hoảng hốt nói.

" Bây giờ cậu đang ở đâu ?"
Nhược Hy gấp gáp nói.

" Trung tâm!.

"
Cô liền bị một cánh tay bịch chặt miệng, Tuyết Vân chỉ nghe được tiếng động lạ cô ra sức hét vào điện thoại.

" Nhược Hy, Nhược Hy cậu sao rồi mau trả lời tớ đi.

"
Vĩnh Nghiêm nghe Tuyết Vân nói lớn liền vội vàng đi đến hỏi.

" Có chuyện gì vậy em ?"
Tuyết Vân sợ hãi trả lời.


" Nhược Hy đang gặp nguy hiểm anh mau đến trung tâm thương mại có người theo dõi cậu ấy lúc nãy em chỉ nghe được tiếng hét của cậu ấy hình như đã bị người nào đó bịt miệng lại.

"
Tuyết Vân vô cùng sợ hãi, Vĩnh Nghiêm đi đến an ủi cô.

" Không sao đâu em bình tĩnh lại anh sẽ đến đó ngay, ở nhà hãy nhớ cẩn thận.

"
Tuyết Vân gật đầu nói.

" Dạ em biết rồi anh mau đi đi em lo cho cậu ấy quá.

"


Bình luận

Truyện đang đọc