GIỮ TRỌN TRÁI TIM EM


Thế Phong lái xe về nhà, hắn vô cùng bạo lực lôi Nhược Hy từ trong xe ra đi vào trong hắn mạnh tay quăng mạnh cô xuống sàn gạch lạnh lẽo, Nhược Hy bị ngã đến đau đớn cô tức giận đứng lên tát cho Thế Phong một cái thật mạnh năm dấu tay đã in hằng lên má của hắn, Thế Phong nhìn cô bằng đôi mắt tuyệt vọng nói.

" Có phải cô đã uống thuốc tránh thai để không sinh con cho tôi có phải không.

"
Nhược Hy hơi sượng người lại, cô như bị nói thấu tâm can nên ấp úng nói.

" Sau!.

anh biết được chuyện này.

"
Thế Phong như mất hết lý trí hắn tiến đến đưa tay bóp lấy cổ Nhược Hy, hắn dùng lực bóp thật mạnh khiến cho gương mặt cô bừng đỏ Nhược Hy đưa tay đánh vào bàn tay của hắn.

" Tôi sắp thở không được anh định giết tôi đấy à.

"

Hắn không dừng lại càng siết chặt hơn Nhược Hy bị hắn bóp cổ đến sắp tắt thở cô đưa tay lên bàn dò tìm thứ gì đó để phản kháng lại, thật may trên bàn có một con dao xẻ trái cây, Nhược Hy cầm lấy con dao dụng sức đâm thẳng vào cánh tay của Thế Phong máu đã chảy xuống dính đầy cổ áo của Nhược Hy nhưng hắn không hề buông cô ra, còn cay nghiệt nói những lời khó nghe.

" Hạng đàn bà như cô không xứng đáng sinh con cho tôi, tốn công tôi đã hi vọng cô toàn tâm toàn ý ở bên tôi người phụ nữ tôi muốn sinh con cho tôi sẽ có một vị trí quan trọng trong lòng tôi, nhưng chính cô đã chà đạp nó sau này đừng trách tôi phụ bạc cô.

"
Nhược Hy nhìn hắn đôi mắt đầy cương quyết nói.

" Phụ bạc tôi còn tưởng anh đã phụ bạc tôi từ lâu rồi chứ trước khi nói những lời nói đó anh hãy xem lại bản thân mình đi.

"
Hắn đẩy mạnh cô ngã xuống sàn đưa tay lên định đánh cô, Nhược Hy nhìn vào gương mặt Thế Phong không chớp mắt cô gằn giọng nói.

" Nếu ngày hôm nay anh đánh tôi thì giữ chúng ta sẽ kết thúc mãi mãi anh đừng mong gặp lại tôi nữa.

"
Thế Phong bỏ tay xuống hắn quay người rời đi cánh tay đã nhướm đầy máu nhưng hắn vẫn không quan tâm.

Người hầu trong nhà chứng kiến hết mọi thứ nhưng chỉ biết im vì họ đã làm ở đây rất lâu năm nên thừa biết tính cách của thiếu gia họ.

Bà quản gia đi đến đỡ Nhược Hy đứng lên vì đầu gối bị đập vào sàn nhà nên cô không thể đứng dậy ngay được bà quản gia dìu cô đi lên phòng để nghĩ ngơi
Ngọc Hân đang đến toàn soạn để đưa thông tin bôi nhọ danh dự của Nhược Hy và gia đình cô, cô ta dùng tiền để mua chuột một tên phóng viên để anh ta đang một bài báo trái sự thật lên cái mặt báo, người phụ nữ này không phải là dạng tầm thường cô ta dùng đủ mọi cách để dìm Nhược Hy xuống vũng bùn nhơ nhuốc, để cô ta có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Mạc.

Nhược Hy đau đớn ngồi trên giường đôi mắt cô luôn chất chứa một nỗi buồn sâu thẩm cô không ngờ hắn lại muốn đánh cô, nhưng Nhược Hy không ngờ việc hắn biết cô dùng thuốc tránh thai lại phản ứng mạnh đến như vậy, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác gì đó không thể nào tả nói, nhưng việc Thế Phong muốn đánh cô thật sự không thể nào chấp nhận được Nhược Hy nhớ lại hành động lúc nãy của hắn bỗng chốc lại rơi nước mắt chỉ trách số phận tình duyên của cô quá trắc trở mọi chuyện không như câu chuyện cổ tích cô từng mơ ước, nó khiến cho Nhược Hy vô cùng tuyệt vọng cô như đang rơi xuống vực sâu không đáy.

Về phía Thế Phong hắn để đôi tay đầy máu mà lái xe thẳng đến quán bar, gương mặt hắn đầy sát khí khiến cho mọi người xung quanh điều phải né tránh.

Ngọc Hân bảo Thái Vũ đi theo dõi nhất cử nhất động của Thế Phong nên cô ta mới biết được là Thế Phong ở quán bar này đây là thời cơ tốt để cô ta giở trò, Ngọc Hân đi vào trong cô ta nhìn xung quanh để tìm kiếm Thế Phong khi nhìn thấy hắn đang ngồi ở một bàn trong góc cô ta liền cười đắc ý tiến về phía đó.

Nhìn thấy tâm trạng của Thế Phong vô cùng tệ Ngọc Hân giả vờ ngồi xuống cạnh bên hắn để an ủi.

" Anh đang buồn à ?"
Ngọc Hân nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu của Thế Phong liền hốt hoảng nói.


" Anh à tay anh đã chảy máu rồi để em băng bó lại cho.

"
Ngọc Hân cầm lấy cánh tay của Thế Phong lấy ra chiếc khăn để lau những vệt máu rồi băng bó lại cho hắn, Thế Phong nhìn thấy những hành động của Ngọc Hân liền nhếch mép cười nói
" Băng bó để làm gì anh chẳng thấy đau gì cả.

"
Ngọc Hân liền lên giọng oán trách.

" Sau lại không đau được chứ máu chảy rất nhiều anh không cẩn thận gì hết.

"
Thế Phong đưa tay cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm chất cồn cay xé đang luồn lách vào ruột gan hắn để cho hắn có thể quên đi cơn sầu não.

Ngọc Hân giật lấy ly rượu trong của Thế Phong rồi nói.

" Nếu anh muốn uống để quên đi nỗi buồn được vậy em sẽ uống cùng anh.

"
Cô ta đưa ly rượu lên uống cạn một hơi, hai người uống hết ly này đến lý khác đến khi đầu óc trở nên mụ mị không còn làm chủ được bản thân, Thế Phong không còn nhớ những chuyện gì sau đó nữa.


Sáng hôm sau Thế Phong bị ánh nắng mặt trời làm cho thức giấc đầu óc hắn vẫn còn quay cuồng Thế Phong từ từ mở mắt hắn nhìn sang người đang nằm cạnh đang ôm lấy mình liền giật mình ngồi dậy, Ngọc Hân bị hành động của Thế Phong làm cho thức giấc cô ta đưa tay dụi mắt nói.

" Còn sớm mà anh.

".

Thế Phong nhìn lại cơ thể hai người họ hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, hắn biết mình đã làm điều điên rồ nên vội vàng bước xuống giường nhưng lại bị Ngọc Hân ôm từ phía sau cô ta nũng nịu nói.

" Anh định bỏ rơi em à.

"
Thế Phong đưa tay gỡ cánh tay cô ta nói.

" Anh phải đến công ty chúng ta sẽ nói chuyện sau.

"
Sau khi Thế Phong rời đi Ngọc Hân nằm trên giường nở một nụ cười nham hiểm mục đích của cô ta đã hoàn thành một cách tốt đẹp


Bình luận

Truyện đang đọc